Chap 9

3.6K 331 37
                                    

Nói xong liền lạnh lùng bước đi. Đồ đáng ghét, nói thích mình mà lại đi tươi cười người khác, mặc kệ mình không quan tâm. Jisoo là đồ đáng ghét, mình không quan tâm!

Jisoo đứng đơ người ra đó, nàng nói ghét cô sao? Lúc trước dù có bị cô lơ, cô lớn tiếng cũng không nói ghét đến như thế. Lòng cô có chút bồi hồi, một chút vui vẻ. Jennie thành thật với cảm xúc của mình là một tín hiệu tốt đó chứ, không cần phải nhẫn nhịn kiềm nén một mình nữa. Chẳng hiểu sao bị nàng nói ghét đến như thế, lại có một người ở đây đang mỉm cười đến điên dại.

Nàng đi rồi, khi nãy gương mặt còn rất giận nữa kìa. Cô cố gắng suy nghĩ lí do mình bị ghét, có phải là cô đeo bám nàng quá, nhiều tin đồn được lan ra nên nàng mới không thích hay không. Cô bĩu môi, nhưng người ta thật lòng thích chị!

Thế là nàng đi phía trước, cô đi theo phía sau, khoảng cách thật xa để nàng không biết. Chắc giờ nàng đang ghét cô lắm, nên không xuất hiện trước mặt được, điều đó càng làm nàng ghét cô nhiều hơn thôi.

Jennie tâm trạng buồn bực không giảm, vừa đi vừa đá những viên đá lăn lóc ngoài đường. Lầm bầm chửi rủa cái tên đang làm tâm trạng của mình tuột dốc. Tên Jisoo đáng ghét, nói thích mình mà không chạy theo mình, để mình đi một mình như vậy mà coi được.

- ĐÁNG GHÉT!

Jennie tức giận hét lớn. Làm Jisoo phía sau giật mình mà lắp bắp - Dạ?

Nàng quay lại, nhìn người kia nãy giờ đi theo mình mà không đến nói chuyện. Cơn giận chỉ có cao hơn chứ chẳng thể bớt đi. Jennie nhanh như chớp đi tới, đánh vào vai Jisoo một cái đau điếng, cô chỉ biết nhăn mặt mà không dám than.

- Ai cho em đi theo chị?

- Em là lo cho vợ sắp cưới của em.

- Ai là vợ sắp cưới của em?

- Chị.

- Còn chưa là gì, ai cho em gọi như thế hả?

- Vậy chị muốn là người yêu em rồi hả?

- Không. Đồ đáng ghét!

Thấy ghét, nói thích mình mà đi nhìn người khác, Kim Jisoo là cái đồ đáng ghét nhất trên đời này. Jennie phồng má, mặt vẫn còn hầm hầm nhưng vào mắt của cô nàng lúc này rất rất dễ thương. Jisoo nâng tay xoa lấy má của nàng, hành động nhẹ nhàng khiến Jennie có chút rung động. Jisoo dần rút ngắn khoảng cách, mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Jisoo đã từng được hôn từng tấc da tấc thịt trên người nàng, nhưng chẳng hiểu ngay lúc này đây con tim cô cứ đập liên hồi. Cảm giác xao xuyến làm Jisoo có phần kéo khoảng cách lại nhanh hơn.

*Bốp*

Năm dấu tay chính xác lên gương mặt ăn tiền của cô. Thoát khỏi cảm xúc ngọt ngào ảo tưởng, Jisoo ôm lấy má của mình mà xoa, đau thật đó.

- Em định làm cái gì vậy hả?

- Định hôn chị chứ làm gì, hỏi thừa dã man.

- Em... - Jennie cứng họng, không ngờ cái con bé này nó lại thẳng thắng đến mức đó. Lời nói như vậy mà nói được. Thẹn quá hóa giận, Jennie đùng đùng bỏ đi trước, để lại Jisoo vừa ôm má vừa chạy theo.

Cả hai đi song song cùng nhau, không nói chuyện nhưng cảm thấy cô cùng bình yên. Về đến nhà nàng, Jisoo buồn bã, gương mặt xụ xuống thấy rõ làm Jennie bật cười. Cô ước gì đường nhà nàng xa ơi là xa, để cô được cùng nàng đi mãi mãi như thế. Bây giờ lại phải xa nhau rồi.

Jennie nhẹ nhàng đưa tay lên xoa má cô, vào vết tát khi nãy của nàng. Nhớ rõ khi nãy nàng không dùng lực nhiều, nhưng giờ lại in rõ năm dấu tay như thế kia, đỏ cả một bên má.

- Em không có được cười như vậy với người khác đó.

- Hả?

Nàng im lặng không giải thích. Rất nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu nàng, hình ảnh Jisoo mỉm cười nhìn người kia làm nàng không vui. Nàng chẳng thừa nhận mình ghen đâu, vì nàng không là gì của cô hết. Nhưng nàng chán ghét cái cảm giác đó. Nàng biết lịch sử tình trường của cô bé trước mặt mình chứ, nên nàng mới đề phòng từ giây phút đầu tiên. Nàng sợ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cô gái này, nàng sợ mình sẽ là người tiếp theo bước qua đời cô.

Jisoo khó hiểu, cười cái gì chứ? Thấy đôi mắt nàng rưng rưng có dấu hiệu sắp khóc đến nơi, Jisoo lúng túng, đầu lắc lắc, mặc kệ nàng nói như thế nào, nhưng nếu điều đó làm nàng phải rơi lệ như thế, Jisoo chắc chắn sẽ không làm.

- Không, không. Em không cười, không cười, chị đừng khóc mà.

- Trễ rồi. Em về đi, về cẩn thận. - Nàng xoay bước vào trong, cận mặt với Jisoo lúc này nàng sẽ bật khóc mất. Nàng không muốn mất hình tượng đâu, đặt biệt là với người này.

Jisoo thấy nàng đi liền vội vã kéo nàng lại. Lần này môi cô chuẩn xác đặt lên môi nàng, nụ hôn nhanh chóng thoáng qua lại làm Jennie như chết trân tại đó.

- Em về đây, ngủ ngon. Em yêu chị.

Thẫn thờ nhìn bóng người kia khuất xa, Jennie đưa bàn tay run run sờ lấy môi mình. Chạm rồi...thật...thật mềm, môi em ấy...thật mềm.

Mất một lúc nàng mới bình tĩnh lại mà trở vào nhà, bước vào nhìn thấy gương mặt ba mẹ có chút kì lạ, họ cứ nhìn nàng rồi cười tủm tỉm với nhau. Jennie ngờ nghệch bước lên phía cầu thang tránh né ánh mắt của hai người. Nhưng ông Kim lại cố ý nói to cho người đang di chuyển lên phòng nghe thấy.

- Nói không yêu nhau mà hôn hít nhau, bà xem, hai đứa nó thật không coi hai người già này ra gì.

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

Nhẹ Nhàng Mình Yêu Nhau Where stories live. Discover now