31. Em người yêu khoan không thủng rửa không trôi cắt không rời dai hơn chủ nợ

674 62 4
                                    

"Em là "thằng bác sĩ cà chớn" à?"

Soobin thở dài một hơi, húp ngụm cháo trắng mà không buồn ăn đồ ăn kèm. Choi Yeonjun cười sằng sặc bên kia đại dương, Soobin nói:

"Có muốn bỉ bôi gì thì tiếp đi."

Choi Soobin không hổ danh là bác sĩ mặt dày nhất bệnh viện. Vừa nghe mấy từ Choi Yeonjun phát ra từ miệng bệnh nhân đêm trước cậu ngồi bên giải trí, cậu đã quay sang vợ-bệnh-nhân hỏi ngay:

"Con trai cô chú là Choi Yeonjun ạ?"

Mẹ của Choi công tử ngạc nhiên nói:

"Cháu biết Yeonjun à?"

Soobin tin tưởng trên đời này chỉ có một Choi Yeonjun, càng tin tưởng hơn vào cái quan hệ huyết thống rõ như ban ngày của hai cha con độc mồm độc miệng đó. Biết rằng không rút chân ra được nữa, Soobin đỡ lấy hộp cơm trên tay mẹ Yeonjun, khẽ nói:

"Con chào cô. Con quen Yeonjun từ hai năm trước."

"À, ra hai đứa là bạn bè? Không ngờ Yeonjun quen được bạn bè làm bác sĩ, cô tưởng nó... quen? Quen?"

Soobin kéo khóe môi lên:

"Vâng ạ. Là bạn trai."

Mẹ Yeonjun đưa tay che miệng, vẻ mặt tan vỡ không khác gì Soobin cách đây năm phút. Câm nín thêm chừng năm phút, khi ông Choi đã cúp máy rồi vui vẻ cầm điện thoại đọc báo như chưa từng to tiếng gọi con trai, bà thở dài vỗ vai Soobin, bất lực nói:

"Khổ cho con rồi."

Soobin đau khổ nhìn hộp cơm cho có việc mà làm, mẹ Yeonjun lại bồi thêm một câu:

"Từ hôm qua đến giờ già đó chửi con nhiều hơn chửi ba viên sỏi."

Soobin nói:

"Con hiểu mà, ba viên sỏi không biết nói nên rõ ràng con là đứa cà chớn hơn..."

Đêm qua Soobin cũng không hiền lành gì, cậu biết bố Yeonjun là dạng to mồm nhưng nhát gan nên thỉnh thoảng vẫn chích vào ông một câu để tự giải trí. Trần đời có ai lại đem người bố thân sinh vô vàn đáng kính của bạn trai ra để giải trí? Lại còn giải trí khi người ta đang cảm nhận một nỗi đau to tướng dần trôi từ bụng dưới xuống giữa hai chân?

Mẹ của Yeonjun rõ là có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như làm sao đứa con trai một mực đòi làm thời trang lại có thể hẹn hò với cậu bác sĩ chân thò chân thụt trong đôi dép xốp sắp đứt đến nơi này. Nhưng vẻ mặt Soobin lúc đó nhìn không khác gì đang chờ cho sỏi bàng quang bài tiết, nên bà chỉ có thể nghiêm trang giữ cửa, xem thử cậu bạn trai của con trai sẽ phản ứng làm sao.

Soobin bước chân vào phòng, bố của Yeonjun như cảm nhận được cơn đau tối qua lại về, chưa gì đã đưa tay ra ôm bụng. Soobin cúi chào, trầm giọng nghiêm túc nói:

"Con chào chú."

"Ơ ờ..."

Ông Choi trợn mắt nhìn vợ, bà Choi lại chăm chăm nhìn Soobin.

"Đêm qua ở với chú cả đêm nhưng chưa kịp giới thiệu, con tên là Choi Soobin."

"Tôi đọc rồi. Bảng tên cậu lủng lẳng thế kia."

...Đọc để còn ghim thù chờ ngày rửa hận.

"Nghe nói chú ra hết sỏi rồi, nước tiểυ bình thường chứ ạ?"

Soobin cầm lấy bệnh án treo đầu giường đọc qua. Cậu dừng lại rất lâu ở chỗ tên bệnh nhân, tự trách mình vì sao hôm qua lại bỏ lọt một họ Choi to tướng.

Ông Choi không đáp, bà Choi nói:

"Màu hơi đậm, bác sĩ nói do trầy xước."

"Cũng không quá đáng ngại, chú ý ăn uống, dùng kháng sinh là được."

Ông Choi cao giọng:

"Cậu là bác sĩ chủ trị của tôi đấy à? Cậu làm ở phòng cấp cứu mà?"

Soobin đáp:

"Cháu không phải bác sĩ của chú ạ."

"Thế thì cậu là gì mà vào đây con con chú chú như người nhà tôi vậy?"

Soobin cười:

"Cháu là bạn trai của Yeonjun..."

"CÁI..."

"...ạ."

"GÌ?"

Bố của Yeonjun trừng mắt nhìn Soobin như thể cậu đang mặc bộ đồ hoa lá hẹ bó sát người, tay cầm mảnh vải màu đỏ huơ qua huơ lại. Có lẽ nào thế giới lại đối xử với ông như thế?

NGƯỜI YÊU CŨ ĐẤM NGƯỜI YÊU MỚI || SOOJUN ||Where stories live. Discover now