28. Anh người yêu (lại) bật công tắc

777 61 3
                                    

Choi Yeonjun thay tiếng cười ha ha bằng tiếng thở hồng hộc, lầm lũi dắt xe vào nhà. Trên xe tòng teeng một túi kem, nửa quả dưa hấu, Soobin tủm tỉm cười bưng thùng giấy tờ cùng gói kem phân nửa chỉ là que vào nhà.

Bước vào nhà, Yeonjun gào lớn. Chỉ có Choi Siwon đang cầm tạ đi qua đi lại, Choi Beomgyu dạo này đi họp nhiều hơn cả đi chợ nấu cơm. Siwon không ngừng tay nâng tạ, hất cằm hỏi Soobin:

"Nó bị làm sao thế?"

Soobin nói:

"Vận động nhiều quá thôi. Lên tắm đi, em nấu cơm cho."

Cả Siwon và Yeonjun cùng rú lên một lúc. Con trai của nhà bán gân bò nấu ăn không đến nỗi, chặt một con gà hết đúng hai phút xoay dao không chệch khớp xương, nhưng nêm nếm gia vị quả thật rất bất thường. Siwon xua tay bảo để đặt món về, Soobin không phản đối. Cậu lấy chậu cây sen đá của Yeonjun ra đặt trên tủ bếp, sau đó cũng theo Yeonjun lên phòng.

Yeonjun cần phân tán tư tưởng. Soobin không biết rõ giới thời trang, nhưng cậu biết rõ Yeonjun. Nếu như để anh bị đuổi việc rồi lẳng lặng về nhà, chắc chắn đến ngày mai thôi, hotboy mạng xã hội sẽ nằm nhão ra trên giường như một cục bột ngấm nước. Yeonjun tự trọng cao ngất, có sở thích vênh mặt tới trời, khó chấp nhận được sự thật rằng không phải bản thân thôi việc mà là người ta đã đi trước một bước để đuổi việc. 

Đã bảo mà, Soobin thở dài đặt thùng đồ đạc còn lại của Yeonjun vào trong phòng trống. Anh người yêu của cậu đi tắm nhưng không có tiếng gào rống hát hò nào như mọi ngày. Vừa ló đầu ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp rũ mái đầu ướt rượt, Yeonjun đã nói:

"Em nghĩ bọn họ có hối hận không?"

Soobin đáp:

"Nếu như không phải vì mấy tỉ tiền từ thiện thì em nghĩ là không."

"Anh giỏi mà."

"Anh cũng biết chứ. Năng lực không phải là vấn đề quan trọng nhất."

"Có còn là con người nữa không? Thì Lee Dohwa là con của nhà đầu tư, nhưng mà nếu anh là... Ờ, thôi."

Soobin lật mấy tờ trong bài báo khoa học của Kang Taehyun. Bày đặt mang tới cho thầy sửa giúp để làm gì không biết, đã qua thời mà Soobin có thể chỉ dạy Taehyun được cái gì đó to tát rồi. Yeonjun ngồi im lau đầu, Soobin nói:

"Nghiệm ra chưa?"

"Dạ vâng."

Yeonjun cũng thế, Soobin cũng thế. Nếu như bọn họ có quyền trong tay và có ai đó làm cho một trong hai xấu hổ, người còn lại chắc chắn sẽ dùng quyền lực để chỉnh chết người ta, không cần biết đúng sai như thế nào.

Yeonjun tự nhiên buột miệng:

"Anh thương em đó."

Soobin cười:

"Biết rồi. Vì em mà bị đuổi việc nhưng vẫn chưa thấy đòi chia tay."

Đôi tay đang lau tóc của Yeonjun dừng lại. Anh nheo mắt, ngẩng đầu lên, nhăn mày nói:

"Đúng là do em rồi."

"Hả?"

"Em làm anh bị đuổi."

Soobin lật đến tờ giấy đầy chữ tiếng Anh thứ tư, cậu không nói gì.

"Nếu không phải em ủng hộ một đống tiền, không trước nữa... Không phải em nói với mọi người là Lee Dohwa bị cái... ewww, cái đó, không phải do em xuất hiện thì anh đã không bị đuổi đi như thế này."

Yeonjun rì rầm phân tích đủ mọi chuyện, vì sao Lee Dohwa ghét anh, vì sao Lee Dohwa xấu hổ với tòa soạn nên dùng đến chiêu hạ gục nhanh tiêu diệt gọn không có tình người, vì sao lại để đến bây giờ mới sút thẳng Yeonjun đi, tất cả đều dẫn tới kết luận là vì Choi Soobin.

"Ừ, có lý", Soobin gấp tập nghiên cứu lại khi Yeonjun bắt đầu điên tiết. Sửa lại đúng một dấu chấm, Soobin với cây bút đỏ viết lên tập nghiên cứu của Taehyun một con A+.

"Đúng là tại em. Nhưng mà ai đòi quay lại với em nhỉ, em quên mất rồi?"

NGƯỜI YÊU CŨ ĐẤM NGƯỜI YÊU MỚI || SOOJUN ||Where stories live. Discover now