Biểu hiện thật sự rất tự nhiên.

Ôn Ninh càng nghĩ càng tức giận, quay đầu bỏ đi, trong lòng còn chờ mong nếu tỷ tỷ gọi mình hai lần thì sẽ dừng lại, muốn nàng quay lại thì phải gọi một lần. Còn nếu muốn nàng quay lại ngồi, vậy phải ôn tồn mà hống nàng.

Nhưng mà, cho đến khi nàng đi một quãng dài cũng không có ai gọi nàng.

Hôm đó Ôn Ninh không ăn trưa, một bụng hờn dỗi, buổi chiều gọi điện thoại cho mẹ, nhờ người trong nhà đến đón, nàng không muốn đi xe của Cố Trì Khê.

Ban đêm, Cố Trì Khê tới cửa hống người.

Ôn Ninh vùi mình trong chăn, co người thành một quả bóng, Cố Trì Khê xuyên qua chăn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giải thích chuyện hôm nay.

Lão sư yêu cầu cô đưa học sinh mới đến làm quen với môi trường.

Cô quên thông báo cho Ôn Ninh.

"Là tỷ tỷ không tốt, đừng tức giận."

"Ninh Ninh ngoan -"

Cố Trì Khê kéo Ôn Ninh ra khỏi chăn, ôm lấy nàng, véo vành tai nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

Thật lâu sau, Ôn Ninh ủ rũ nói: "Em không có tức giận."

Lúc đó còn đơn thuần, nghĩ sao tỷ tỷ có thể bỏ mình đi ăn cơm với người khác. Khi lớn hơn một chút nàng mới hiểu, dần dần hiểu loại tâm tính này không đúng.

Sau đó, tình cảm dần dần lớn lên, thay vào đó là kiềm chế tính khí kiêu ngạo cùng ngang ngược của mình.

Thích, liền trở nên thận trọng.

...

Nghe lời nói của Ôn Ninh, trong lòng Cố Trì Khê thả lỏng, cô hiểu nàng, đây chẳng qua là kiêu ngạo, muốn cấp một bậc thang cho chính mình mà thôi.

"Tôi sẽ không chơi bên ngoài," cô nói.

"Vì cái gì?" Ôn Ninh ngoan cố tiếp tục nói: "Có nhiều tỷ muội xinh đẹp như vậy, chị không động tâm sao? Nếu là tôi, tôi liền —— "

"Em liền thế nào?"

Nàng lập tức câm miệng.

Cố Trì Khê buồn cười, đưa tay gãi gãi mũi của nàng, nhẹ giọng nói: "Bởi vì tôi đã có em, không thể dung túng người khác."

Ôn Ninh cả kinh, rũ mắt xuống: "Là chị tự nguyện, không phải tôi không cho."

"Ừm."

Cố Trì Khê nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước.

Mưa rền gió dữ giống như yên lặng.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Ôn Ninh bị nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không thoải mái, hai má hơi ửng hồng, "Kỳ thực..."

"Hửm?"

"Nếu là tôi, khi nhìn thấy bằng hữu ôm người vào khách sạn, tôi cũng sẽ không nhịn được mà đoán mò, điểm này không trách chị. Nhưng tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng mới kết luận." Nàng ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Cố Trì Khê.

Đây là lý do chủ yếu làm cho nàng tức giận.

Nguyên nhân căn bản là nàng để ý Cố Trì Khê, để ý những gì người này nghĩ về nàng.

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôWhere stories live. Discover now