Chương 34

6.9K 469 40
                                    

Hô hấp của cô thiêu đốt từng lỗ chân lông, Ôn Ninh không khỏi rùng mình, cắn chặt răng, một cái hôn nhẹ dán lên môi nàng, giống như muốn an ủi.

Cả người nàng cứng đờ.

Những hình ảnh trong mơ cứ hiện lên trong đầu nàng, đan xen với hiện thực, tưởng như chân thực mà không chân thực. Nàng mơ hồ nhìn thấy ánh nến, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của tỷ tỷ, cảm nhận được ôn nhu săn sóc của cô, không khí thật ngọt ngào.

Không có không từ mà biệt, không có khoảng cách bảy năm.

Cố Trì Khê coi phản ứng này của nàng là ngầm đồng ý, lửa trong lòng lập tức bùng cháy, chống hai tay, chống nửa người trên, hoàn toàn bao lấy Ôn Ninh, gia tăng nụ hôn.

Trong bóng tối, thính giác và khứu giác cực kỳ nhạy bén.

Hương chanh nhàn nhạt chậm rãi bao quanh, tiếng hít thở không đều, tiếng nước nho nhỏ trên môi, tiếng tim đập.

Giống hệt như cảnh tượng trong giấc mơ.

Tay chân Ôn Ninh mềm nhũn, đầu óc choáng váng, nhất thời không phân biệt được là mộng hay thực, nàng nửa nâng mí mắt, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ...

Chớp lóe lên, sấm nổ vang.

Nàng sợ đến mức co người.

"Ninh Ninh?"

Nhiệt độ trên môi không còn nữa, Cố Trì Khê ôm chặt người trong ngực, ôn nhu dỗ dành: “Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây.”

Ôn Ninh theo bản năng ôm lấy cô, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, liền đẩy cô ra.

Cố Trì Khê sửng sốt vài giây, sau đó vươn tay muốn ôm lấy nàng, "Ninh Ninh—"

“Ngủ đi.” Ôn Ninh kéo chăn qua đầu, cuộn người lại.

Bàn tay đang vươn ra của Cố Trì Khê cứng đờ trong không trung, đầu ngón tay cuộn lại, trước mắt tối sầm, một lúc sau, cánh tay chống đỡ có chút đau nhức, cô thở dài rồi nằm xuống.

Mưa đập vào cửa sổ, tạo nên âm thanh xào xạc.

Đôi môi cô hé mở, thấp thỏm thở dốc, ngọn lửa trong lòng chợt tắt, như rơi vào bể băng. Sau một lúc lâu im lặng, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều.

.

Ngày hôm sau, cơn bão vẫn chưa tan đi.

Cả đoàn ở lại khách sạn thêm một ngày, đến trưa ngày thứ ba, gió yếu đi rất nhiều, Ôn Ninh nhận được thông báo thông hành, buổi tối chuyến bay lại tiếp tục cất cánh. Cố Trì Khê rời khách sạn trước, gặp Đàm Giai và đến tòa nhà thương vụ.

Trở lại Lạc Thành, Ôn Ninh có hai ngày nghỉ ngơi, Cố Trì Khê tiếp tục bận rộn công việc.

Hai người sống ở Thiên Hòa.

Môi trường làm việc của phi công tương đối khép kín, ngày nghỉ không đồng bộ với công chúng, ít giao lưu với các ngành khác nên vòng tròn xã hội bị thu hẹp. Ôn Ninh ngoài ngủ thì dành thời gian ở nhà để vẽ và tập thể dục, thỉnh thoảng đến chơi với Hà Du, có một khoảng thời gian vui vẻ.

[BHTT][Edit] Lão Bà Kết Hôn Sao? - Cảnh NgôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ