Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn

Începe de la început
                                    

"Dạ vẫn ổn." Cô bé nói.

"Cố gắng học hành cho giỏi, sau này kiếm tiền để chăm sóc bà tốt hơn nhé." Lục Tây Kiêu nói.

Cô bé chợt dừng lại, người vẫn ngồi xổm trên mặt đất, đầu cúi gằm, ngón tay vẽ vòng quanh xuống đất: "Sức khoẻ của bà không tốt, em sợ. . . chờ đến khi em có thể kiếm tiền thì bà đã đi mất rồi."

Mi mắt Lục Tây Kiêu run lên.

Anh nghĩ đến ngày Chu Vãn ngã gục trong căn phòng u ám đầy mùi gas.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đều nói con nít nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà, cô bé trông trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều.

"Thật ra em không muốn học tiếp." Cô bé nói, "Mỗi học kỳ đều phải trả mấy trăm tệ học phí, nên mỗi khi ốm bà cũng không dám đến bệnh viện, nếu như. . .khi đó ba không nhặt được em thì tốt rồi."

". . ."

"Nếu như ba không nhặt em về thì cũng không cần làm công việc khổ cực như vậy, có lẽ cũng sẽ không bị xuất huyết não mà mất, bà cũng sẽ không ai chiếu cố như bây giờ, ngược lại còn phải tốn công chăm sóc em."

Cô bé nói, vành mắt chậm rãi đỏ lên, "Anh ơi, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?"

Lục Tây Kiêu thực sự không am hiểu cách xử lý trường hợp như vậy, anh rũ mắt xuống, giọng nói chậm dần: "Chuyện gì?"

"Sau này anh có thể giúp em chăm sóc bà một chút, được không ạ?"

Lục Tây Kiêu nhẹ chau mày.

"Em vốn bị người ta vứt bỏ, ở đâu cũng đều làm liên luỵ đến người khác, chỉ cần em đi, sau này cuộc sống của bà sẽ dễ dàng hơn." Cô bé nức nở nói.

Lục Tây Kiêu hơi sửng sốt: "Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được ạ." Cô bé nói, "Dù sao nếu như ba không nhặt được thì có lẽ, em đã chết cóng trong mùa đông năm đó rồi."

Lời này thực sự không giống lời của một cô bé 7 tuổi sẽ nói.

Nhưng đây là điều mà cô bé đã suy nghĩ suốt hai năm qua kể từ khi ba qua đời, em không muốn mình trở thành gánh nặng, càng không muốn trở thành gánh nặng của bà, cả ba và bà đều là ân nhân của em, em không thể lấy oán trả ơn như vậy.

Mặt trời hôm nay có chút chói chang.

Lục Tây Kiêu nhẹ híp mắt, anh nhìn thấy bóng dáng của Chu Vãn trên người cô bé.

Sau khi Chu Quân qua đời, Quách Tương Lăng coi cô là gánh nặng, vướng víu, bỏ rơi cô bỏ nhà đi một mình, kể từ đó về sau chỉ có Chu Vãn và bà sống nương tựa vào nhau.

Lúc Lục Tây Kiêu quen cô thì cô đã đi làm kiếm tiền, nhưng khi Chu Quân qua đời cô mới mười tuổi, cô cũng như cô bé này, cũng trải qua một khoảng thời gian bất lực, sức khoẻ bà nội ngày càng giảm sút nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì, chỉ giống như một gánh nặng níu chân bà lại, khiến bà mệt mỏi chùn chân chẳng thể bước tiếp.

Đột nhiên Lục Tây Kiêu hiểu được vì sao tính cách Chu Vãn lại như vậy.

Vì sao cô luôn có thói quen trốn tránh.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum