1. Anh người yêu cũ bật công tắc

3.1K 123 2
                                    

Xin lưu ý trước khi bắt đầu.
Vì đây là fic chuyển ver, nên ở vài chỗ, mình xin phép thay đổi về đặc điểm ngoại hình, cách xưng hô, tuổi tác và những mối quan hệ xung quanh cho phù hợp với hai nhân vật chính.
Tất cả các tên cameo đều là ngẫu nhiên, không có ý xúc phạm đến bất kỳ cá nhân nào.

Nghe nhạc để có trải nghiệm tốt hơn 

___

Yeonjun gặp lại Soobin trong một chiều đầu đông.

Sau khi chia tay, Yeonjun vẫn thường tưởng tượng xem thử mọi chuyện sẽ ra sao nếu như hai người gặp lại. Ý anh là, thật tốt nếu như lúc đó Yeonjun vẫn đẹp trai, vẫn ăn mặc đẹp, càng giàu có hơn, và đi cạnh anh là người yêu hiện tại. Còn Soobin, nếu có cơ may nào đó, cậu sẽ đầu bù tóc rối hối hả bước đi trên đường, áo xống ố vàng màu cũ kĩ của bệnh viện, chân còn lê đôi dép xốp màu xanh được viết tên bằng bút xóa đã thành đặc sản của phòng cấp cứu. Rồi Yeonjun sẽ cười thật tươi, hỏi cậu sống có tốt không, có người yêu chưa. Sau đó Yeonjun giới thiệu người yêu của anh, hai người nắm tay nhau đi qua cậu, không ai trong hai người bọn họ ngoái đầu nhìn lại.

Nghĩ đến đó, lòng Yeonjun bỗng nhiên nặng trĩu. Dẫu rằng tự thấy có lỗi và cay cú nhiều khi bị đá, nhưng lòng Yeonjun vẫn biết mình sẽ ngoái lại để nhìn theo chiếc cổ áo xộc xệch muôn thuở của cậu. Đáng sợ nhất là Yeonjun nghĩ mình sẽ nhìn bằng được cho đến khi Soobin đưa bàn tay phải vẫn cầm cây bút bi loại hai nghìn một cây lên sửa cổ áo. Và rồi Yeonjun sẽ bùng nổ nếu như sau khi người yêu cũ của anh hạ tay xuống, cổ áo của cậu ta vẫn xoắn thành một túm nhàu nhò.
Yeonjun gặp lại Soobin trong nhà hàng mà hai người cùng nhau tới hai lần, một lần vào ngày chính thức yêu nhau, lần thứ hai sau ngày chính thức chia tay. Nhà hàng có một dãy bàn gần cửa sổ, Yeonjun và Soobin đều thích ngồi gần cửa sổ. Còn có những điểm chung khác thuộc về vấn đề tâm lý mà hai người hoàn toàn hòa hợp, như là hai người không thích ngồi quá gần cửa ra vào, không thích ngồi quá xa tầm mắt của nhân viên phục vụ, không thích ở nơi có nguồn sáng hắt thẳng vào mặt để nhược điểm trên khuôn mặt cứ thế lộ ra hoàn toàn - hoặc trong tư tưởng của Soobin là, ánh sáng sẽ làm kính của cậu bị lóa. Kết quả là khi Yeonjun vừa yên vị ở bàn số bốn, người ở bàn số sáu đang cầm một tờ nhật báo an ninh lật nhẹ để sang trang, giấy báo mỏng tanh èo uột cong xuống, một nửa gương mặt của Soobin hiện ra với vẻ đăm chiêu thường trực.

Dạo này thời tiết vào mùa ẩm, Yeonjun lại trở nên đẹp trai. Yeonjun chuyển từ tòa soạn báo thời trang phát hành trên mạng sang một tạp chí giấy, kết quả là được ăn ngủ điều độ hơn, mỗi tháng chỉ cần phải nổi điên tầm năm ngày đổ lại. Nhìn lại mình để chắc chắn là không có gì đáng xấu hổ, Yeonjun rón rén cầm áo khoác lên che mặt, định sẽ đổi bàn. Ngay lúc vừa định nhỏm dậy bước đi, phục vụ nhà hàng với đẳng cấp đánh hơi nhu cầu khách hàng siêu nhanh siêu chính xác đã mau mắn đi tới hỏi:

"Anh cần gì ạ?"

Soobin ngẩng đầu nhìn lên. Mắt hai người chạm nhau một giây, Yeonjun cười hề hề nói với cô phục vụ:

"Anh cần đổi hoa cẩm chướng thành hoa hồng. Hồng màu trắng phớt."

Cô phục vụ bưng bình hoa cẩm chướng đỏ đi, Yeonjun cúi đầu nhìn điện thoại. Bảy giờ ba mươi, người anh hẹn đã trễ hai phút. Lờ mờ ở phía đối diện Yeonjun, Soobin cũng nâng cổ tay lên để nhìn vào chiếc casio cũ mèm được cậu đưa đi thay dây năm ngoái. "Thời trang làm gì, đúng giờ là được", câu trả lời xuề xoà nghe mà thấy ghét, Yeonjun đã nghe nhiều lần. Bác sĩ chú ý giây phút đúng là hợp lý, nhưng không hợp lý chút nào nếu người yêu của bác sĩ là người làm thời trang.
Đưa tay lên vẫy có trẻ con quá không? Nhe răng cười liệu có nham nhở quá không? Trầm giọng xuống tí nữa thì sao nhỉ?  Yeonjun thử vẫy tay vài lần dưới gầm bàn, sau đó lại thử cơ miệng của mình.

"Hi em!"

Soobin mỉm cười.

"Chào anh."

Yeonjun nói:

"Lâu ngày không gặp."

Soobin nói:

"Cũng không lâu lắm, mới bốn tháng."

Yeonjun những muốn bổ sung là bốn tháng rưỡi nhưng lại sợ rằng cậu nghĩ anh đếm ngày chia tay nên đành thôi. Soobin xoay nhẹ đồng hồ trên cổ tay, hất cằm ra cửa.

"Anh có hẹn à?"

"Ừm."

Soobin gật đầu rồi không nói gì thêm.

Soobin là người rất đúng giờ, từng có những buổi hẹn với Yeonjun được cậu tính đến từng phút một. Cậu không bao giờ ăn tối sau tám giờ ba mươi, lúc này đã tám giờ kém, nếu nhanh chóng lắm thì Soobin cũng không kịp ăn món tráng miệng cho kịp thời gian. Yeonjun còn nghĩ linh tinh thì đã có người bước tới đứng trước bàn của anh, nói thăm dò:
"Anh là Choi Yeonjun?"

Yeonjun ngại ngùng gật đầu, Soobin cứ nhìn chằm chằm vào anh. Người kia vui vẻ ngồi xuống, xin lỗi vì đường tắc, Yeonjun xua tay vội nói không sao. Một cô gái lướt qua chỗ Yeonjun rồi dừng lại cạnh Soobin. Không giống như hai người chưa từng gặp nhau, cô gái nói:

"Bác sĩ Choi."

Soobin cười:

"Không phải trong bệnh viện, không cần gọi anh là bác sĩ."

Cô gái cởi túi xách rồi ngồi xuống bàn, Soobin đưa tay gọi phục vụ. Phục vụ đi tới hai bàn cùng một lúc, Soobin đẩy thực đơn cho cô gái, Yeonjun đưa thực đơn cho em trai đối diện mình, cả hai người cùng nói với phục vụ:

"Anh gọi như cô ấy/anh ấy."

Soobin ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, Yeonjun nhìn lại cậu. Hai người không ai nói gì thêm, hai người bạn hẹn chọn xong món thì bắt đầu nói chuyện. Tai Yeonjun chỉ nghe có một nửa, em trai tên là Han Jae Min, nhỏ hơn Yeonjun ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang làm truyền thông cho một công ty luật có tiếng, ngoài giờ còn làm huấn luyện viên thể hình. Một nửa tai còn lại, Yeonjun nghe được cô gái tên Jessica, đồng nghiệp của Soobin là Kai, trưởng khoa là Kim Sungchul, cô gái kia nhỏ hơn Soobin hai tuổi.
Món khai vị vừa dọn lên, màn hình điện thoại của Yeonjun hiện lên một tin nhắn.

Soobin: Anh xem lại mắt à?

Yeonjun nhăn nhó nhắn tin:

Em đi lần thứ mấy rồi?

Soobin: 1.

Bạn hẹn của Soobin ăn uống không phát ra tiếng, hai người bọn họ không nói chuyện nhiều. Người đối diện Yeonjun thì khác, cậu trai có dáng dấp đủ tiêu chuẩn quảng cáo phòng gym này nói không ngưng nghỉ. Yeonjun làm thời trang, nói nhiều đã thành thói quen, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, từ việc người mẫu nào đang đi tập chung phòng tập của anh cho đến việc trong thành phố có cửa hiệu thời trang nào mới mở. Thỉnh thoảng Yeonjun liếc nhìn về phía Soobin, cậu nói một câu cực ngắn, mỉm cười một cái rồi lại cúi đầu.

"Em nghe nói tạp chí số tháng chín rất quan trọng."

NGƯỜI YÊU CŨ ĐẤM NGƯỜI YÊU MỚI || SOOJUN ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ