2. Sweater and you

93 8 2
                                    


"Trời trở gió rồi, Hannie nhớ mặc áo nhiều vô để giữ ấm nha." Chan ôm em nhẹ nhàng nói.

"Có hyung đang ôm em mà, sao em phải mặc nhỉ? Lấy lý do khác để thuyết phục hơn đi ạ?" Jisung đáp lại.

"Ôm nhau như này cũng ấm nhưng tụi mình đâu thể lúc nào cũng dính với nhau khi ở ngoài được, mọi người sẽ sinh nghi mất đó em." Chan nhanh chóng trả lời. Hôm nay người yêu anh lạ lắm, bỗng dễ thương tới lạ lùng. Không phải mỗi hôm nay xinh đâu, em lúc nào cũng dễ thương trong mắt anh hết. Tại bây giờ em đang nằm gọn trong lòng Chan, miệng nhai nhồm nhoàm chiếc bánh ngọt mà cả hai đã mua trước khi về kí túc xá đặt bên cạnh chai Coca em nằng nặc đòi anh mua. Hai cái má bánh bao trăng trắng mềm mềm đầy ắp bánh yêu ơi là yêu. Chết mất. Chết mất thôi. Han Jisung hôm nay lại khiến Bang Chan yêu em thêm một chút nữa rồi.

"Nae, nhưng em đủ khỏe để biết lúc nào mình cần áo hay không mà. Nên là lúc nào lạnh thì em sẽ tự khắc lấy áo khoác ra mặc thôi."  Jisung với cái miệng đương ăn giở bánh đáp lời. Anh người yêu của em tới mùa đông là lo cho sức khỏe của em nhiều lắm. Không phải anh không quan tâm em những lúc bình thường, mà là do tiết trời năm nay thay đổi thất thường quá, mùa đông đến sớm hơn dự tính nên Chan đã vội vàng mua một đống đồ để làm ấm phòng cũng như ấm người cho Jisung vì anh biết em không thể nào thích ứng với cái tiết trời giở giở ương ương này ngay được.

Mấy câu nhắc nhở của anh mỗi sáng nhiều tới mức thuộc lòng rồi. Nào là mang túi sưởi, nhớ đeo găng tay, uống nước ấm, vân vân và mây mây, cảm tưởng như có thể đi khuyên người khác được luôn. Đông tới người yêu em dịu dàng thấy lạ. Không phải với mấy mùa khác thì mắng mỏ gì đâu, mà vì mùa đông là mùa chỉ cần ta nhìn nhau và nói lời yêu thôi cũng thấy ấm, nên em nhận ra hình ảnh của một trưởng nhóm năng động của những mùa xuân, hạ, thu bỗng trở thành một người đúng 'chuẩn chất liệu bạn trai' khi đông sang. Mải lo nghĩ rồi tự cười thầm khiến em tự thấy mình trẻ con quá, nhưng như thế mới tán được ai kia chứ nhỉ? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khi Han nhìn lướt qua khuôn mặt điển trai đúng gu và chuẩn người yêu của em. Mắt hướng xuống dưới đôi môi mềm mà ngày nào anh cũng thoa dưỡng ẩm thơm ơi là thơm, tưởng như có thể khiến cho bất cứ ai một khi đã hôn lên đó là chỉ muốn hôn mãi. Nhưng than ôi, thật tiếc quá điiii. Người duy nhất được đặt cái hôn lên đôi môi ấy chỉ có mình Han Jisung thôi. Và đó chính xác là những gì trong đầu em lúc này.

"Em.. em biết cách để giữ ấm người mà không cần mặc nhiều áo đó. Hyung muốn biết đó là gì không?" Jisung ấp úng hỏi nhỏ.

"Là gì vậy? Nếu làm được luôn thì càng tốt, anh cũng không muốn mặc nhiều áo đi làm lắm." Chan hào hứng, hai khóe miệng nhếch lên làm xuất hiện hai núm đồng tiền bé xinh.

"Hyung lại gần em một chút đi ạ."

"Đây nằ, đủ gần chưa em?"

MẸ ƠI CHUẨN ĐÉT RỒI QUẤT THÔI!! LẦN NÀY MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ.. THÌ THÔI =)))

"Dạ gần hơn chút nữa, sắp được rồi ạ" Jisung thì thầm vào tai Chan. Hơi thở của anh nóng quá, sắp thiêu cháy da thịt của vị thiếu niên trước mắt mất rồi. Một tiếng "Chụt" vang lên rõ kêu kèm theo âm thanh ngân dài và lúc sau lại đứt quãng trong kí túc, tiếng TV đang giới thiệu những nơi lý tưởng để đi vào dịp Noel năm nay. Khi cả hai dứt ra khỏi nhau cũng là lúc mặt Jisung đỏ bừng hết lên vì khó thở, em thầm nghĩ "Ủa sao chỉ có mình thở gấp vậy? Sao mặt ảnh vẫn lạnh thế kia!??" Nhìn thấy cảnh con sóc con hậm hực nắm chặt gấu áo như đang hờn dỗi, người lớn hơn cười thầm lên tiếng nói:

"Vậy ra em muốn thế này sao? Chả hỏi anh trước gì cả? Ngốc ơi là ngốc,"

"Vì em nghĩ vậy sẽ ấm, hyung có thấy ấm hơn xíu nào không ạ?"

"Ôi trời ơi, sao lại không ấm được chứ!? Nay em bị sao vậy nè, yêu chết mất!!" Chan lớn giọng nói, em người yêu của anh thật đáng yêu hết sức rồi.

"Thế thì ngày nào cũng hôn như thế này được không ạ? Được lợi cho đôi bên đúng không anh? Cả hai sẽ mặc ít áo đi và hyung sẽ được em hôn mỗi ngày luôn. Lợi cho hyung quá rồi còn gì nữa!"

"Ừm, bé nói cũng hợp lí"

"Chốt kèo!!""

_________________________________________________________________________

Chan's pov: "Thiệt ra không nói thì anh cũng sẽ hôn em thôi mèeee."

[ChanSung] Thu qua, đông tới, tôi yêu emWhere stories live. Discover now