Phiên ngoại 10

2.5K 98 8
                                    

Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Thanh quen nhau vào mười năm trước.

Khi đó, anh làm nhiệm vụ thất bại nên đã mất đi người đồng đội tốt nhất, bản thân cũng bị thương nặng, bị gãy xương đùi, cánh tay cũng bị thương không thể hoạt động bình thường được, chỉ có mấy ngón tay là có thể sử dụng linh hoạt, khó khăn lắm mới ăn được cơm và mặc được quần áo.

Xương đùi bị gãy, anh không thể đi lại được, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trên giường, cộng thêm chuyện bạn thân qua đời, khoảng thời gian đó tinh thần anh rất sa sút.

Nhưng anh lại quá quen với việc che giấu cảm xúc. Mỗi ngày, anh đều vùi đầu vào đọc sách, khiến người khác không thể nhận ra.

Lý Quý thường đến thăm anh. Có lẽ là nhìn thấy anh mỗi ngày không phải đi ngủ thì chính là đọc sách, quả thực rất nhàm chán, nên cậu ta tỏ ra buồn nôn nói: "Anh ở trên giường cả ngày không thấy chán sao?" Nói xong cậu ta lại nhíu mày: "Nhưng bộ dạng này của anh chỉ có thể ở trên giường thôi à. Em nói này, anh đừng làm lơ em. Mặc dù không thể hoạt động được nhưng tốt xấu gì cũng cần người để trò chuyện một chút chứ. Anh không muốn nói chuyện với em, mà hiện giờ mạng xã hội lại phát triển như vậy, anh có thể tùy tiện tìm một người xa lạ trò chuyện một chút cũng được. Người như anh đúng là, thích cái gì cũng phải kìm nén. Anh như vậy sẽ nghẹn chết đấy. Em biết anh đang đau khổ vì chuyện của anh Cảnh, nhưng người chết không thể sống lại, còn người sống thì phải biết nhìn về phía trước chứ. Nếu anh cảm thấy trong lòng phiền muộn thì có thể tìm người để nói chuyện, nói ra sẽ tốt hơn. Em đang nói với anh đấy, anh có nghe không thế?"
Anh không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay đảo qua trang sách, giọng nói lạnh băng không hề khách sáo: "Im miệng, ra ngoài!"

Lý Quý: "..." Lý Quý bị anh chặn họng, liền hừ lạnh một tiếng: "Mặc kệ anh."

Lý Quý nghĩ anh chỉ coi lời cậu ta như gió thoảng ngang tai, không thèm để trong lòng. Nhưng khi Lý Quý ra ngoài một lát thì điện thoại di động của anh liền rung lên, anh cầm lên xem thì thấy trên phần mềm xã giao có một người muốn thêm mình làm bạn tốt.

Khi phần mềm xã giao vừa ra mắt thì anh đã bắt đầu dùng. Phần mềm này mới ra mắt chưa được bao lâu, mọi người đều thêm rất nhiều bạn, cho nên thỉnh thoảng cũng có người thêm anh làm bạn tốt. Bình thường, anh đều không thèm phản ứng, nhưng khi điện thoại vừa thông báo, đột nhiên anh nghĩ đến lời vừa nói, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, cậu ta vừa mới bảo anh tìm người xa lạ nói chuyện phiếm thì liền có người thêm anh làm bạn tốt.
Anh cảm thấy hơn 50% chính là mấy thằng ranh con trong quân đội đang trêu mình.

Anh ném điện thoại sang một bên không muốn quản nữa, nhưng đối phương lại rất kiên nhẫn, một lát sau lại gửi tin nhắn đến. Anh nhíu mày, mở phần mềm xã giao ra xem thử.

Thông báo: 4575***55 đã gửi yêu cầu thêm bạn tốt.

Cậu ta nhìn qua ảnh đại diện, tên của đối phương là "Phong tín tử dễ thương", hơn nữa còn là nữ. Tài khoản cũng rất sơ sài, ngay cả ảnh đại diện cũng chưa có, rõ ràng là chỉ mới đăng ký.

Dịch Trạch Duyên cười lạnh trong lòng, cố ý đăng ký một tài khoản nữ đểu trêu anh, lừa dối rõ ràng như vậy mà còn cho là anh không nhận ra?

Vậy thì anh muốn xem bọn họ có thể chơi anh kiểu gì.

Dịch Trạch Duyên đồng ý.

Phong tín tử dễ thương: Chào chú, cháu tên là Lâm Thanh Thanh, rất vui được làm quen với chú.
Lâm Thanh Thanh? Đặt cái tên này cũng quá tùy tiện rồi, mà lại đang dùng phần mềm xã giao, vừa nói chuyện sao có thể nói cho đối phương biết tên thật chứ. Anh cảm thấy lo lắng thay cho trí tuệ của mấy thằng ranh con kia.

Phong tín tử dễ thương: Chú tên là gì vậy? Cháu đã xem qua thông tin về chú, chú bốn mươi tuổi ạ? Cháu năm nay mười sáu, vậy cháu gọi chú là chú được đúng không? Đây là lần đầu tiên cháu dùng QQ, cháu thấy rất vui. Chú, còn chú thì sao?"

Bạch: Ừ.

Phong tín tử dễ thương: A, chú trả lời cháu rồi. Nhưng chú ơi, sao chú chỉ trả lời mỗi chữ ừ. Hiện giờ chú đang ở đâu ạ? Chú đang làm việc sao? Bây giờ cháu còn đang đi học, ngày mai còn phải thi giữa kỳ, cháu cảm thấy rất đau đầu. Chú, lúc chú đi học phải kiểm tra thử chú có đau đầu không?

Dịch Trạch Duyên nhìn một loạt tin nhắn này, lập tức cười lạnh. Diễn đi, tiếp tục diễn đi, lại còn kiểm tra nữa.
Anh không thèm để ý đến cô, cầm sách lên đọc, lại không ngờ rằng không nhận được tin nhắn của anh, một lát sau đối phương lại gửi tới mấy tin.

Phong tín tử dễ thương: Chú đang làm gì vậy? Ở chỗ cháu thời tiết rất tốt. Chú là người ở đâu ạ? Thời tiết bên chú thế nào?

Phong tín tử dễ thương: Chú, vừa rồi trên đường cháu nhìn thấy một đàn kiến. Xem ra trời sắp mưa rồi, kiến cũng bắt đầu dọn nhà.

Phong tín tử dễ thương: Sao chú lại không để ý đến cháu?

Dịch Trạch Duyên nhíu mày, sao lại không có mắt như thế, đây là thằng ranh con nào mà lại lải nhải suốt như thế.

Bạch: Muốn huấn luyện dã ngoại sao?

Phong tín tử dễ thương: Huấn luyện dã ngoại? Huấn luyện dã ngoại gì ạ? Chú, chú đang nói tới huấn luyện dã ngoại trong huấn luyện quân sự sao?

Bạch: Kiên nhẫn có hạn, có chừng có mực.
Phong tín tử dễ thương: Là cháu nói sai gì sao? Chú, có phải chú cảm thấy cháu lải nhải quá nhiều không? Đây là lần đầu tiên cháu dùng phần mềm xã giao, chỉ là cháu quá hưng phấn, quá hiếu kỳ thôi mà.

Bạch: Cút.

Anh vừa mới gửi chữ "Cút" này đi thì Lý Quý liền đẩy cửa đi vào, còn đem đồ ăn đến giúp anh. Thấy anh ôm điện thoại, lại nhìn thấy màn hình điện thoại, hai mắt Lý Quý lập tức sáng lên: "Vừa rồi còn chê em lắm mồm, vậy mà giờ lại trò chuyện rồi?"

[REUP] Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng TàiWhere stories live. Discover now