Chương 2. Trùng sinh

51 8 2
                                    

Tô Trạch mở choàng mắt, cảm giác không trọng lực cùng với cơn đau đầu ập tới khiến cậu không kịp thích ứng với ánh sáng, cơ thể vừa nặng nề bật dậy đã phải mệt mỏi ngã ngửa xuống giường.

Bên tai vang lên vài tiếng kêu hoảng hốt run rẩy của ai đó, nhưng Tô Trạch thực sự kiệt sức tới mức không còn nghe rõ được nữa, mí mắt nặng như đổ chì, bất lực chìm vào hôn mê.

...

"Quân hậu thế nào rồi?"

"Sức khỏe người ổn định, đã không còn gì đáng ngại."

"Vậy tại sao người vẫn chưa tỉnh?"

"Cái này..."

Một vài câu đối thoại mơ mơ hồ hồ lọt vào tai Tô Trạch, cùng với đó là tiếng bước chân ngày càng xa dần.

Quân hậu?

Đó là cái gì?

Một người sao?

Rèm mi cong vút hơi động đậy, để lộ đôi đồng tử màu hổ phách, màu sắc nơi đáy mắt nhạt tới mức kì lạ, nếu không phải ngũ quan của Tô Trạch vẫn còn mang đậm dáng vẻ người phương Đông, chắc là cậu đã bị nhầm thành một người ngoại quốc rồi.

Có lẽ là do nghe thấy động tĩnh trên giường, Tô Trạch vừa mở mắt không được bao lâu thì rèm trướng đã được vén lên, một gương mặt già nua phúc hậu xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của cậu, mang theo vẻ hoảng hốt mà thốt lên: "Quân hậu! Người tỉnh rồi!"

Cậu ngây ngẩn, đôi mắt linh động lúng liếng như mặt hồ mùa hạ chợt rung động, cẩn thận quan sát người nọ cùng với quang cảnh xung quanh.

Màn trướng, đá cẩm thạch, đồ đạc bằng ngọc phỉ thúy lưu ly, cột trụ được chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ đẹp đẽ,... Thêm cả chiếc chăn bông thêu hoa văn phượng hoàng bằng chỉ bạc nặng trình trịch đang đè lên người cậu, và ông lão với mái tóc hoa râm mặc bộ đồ thái giám với cây phất trần đang híp mắt nhìn cậu kia...

Tô Trạch rất nhanh đã nhận ra sự thực, cậu đã sống lại rồi, nhưng không phải sống lại cuộc đời cũ, mà là nhập vào một thân xác khác.

Cũng không biết cha và anh họ ở bên kia thế nào rồi. Thân xác bên kia hoặc là đã bị thiêu hủy, trở thành một nhúm tro trong lọ sứ chìm dưới ba tấc đất, hoặc là...

Chủ của cơ thể này đã đổi chỗ cho cậu.

Ai mà biết được, dù sao trước kia cậu cũng chưa từng nghĩ chuyện trùng sinh này thực sự có thật.

Tô Trạch ngồi trên ghế quý phi, bên cạnh đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là khay hoa quả mọng nước vừa được cung nữ bưng lên. Cậu đưa tay nhón lấy một quả nho tím căng đầy, chầm chậm thưởng thức.

Sống ở đây cũng không tồi, không khí trong lành, thực phẩm sạch sẽ, hơn nữa, vì cậu là Quân hậu, nên mỗi ngày ngoại trừ việc phải dậy sớm thỉnh an Thái hậu thì mọi việc còn lại đều rất nhàn nhã thong dong.

Chỉ là...

Cậu có thai.

Ông trời quả thực rất ưu ái cậu, không chỉ để cậu sống lại, bỏ đi căn bệnh tim quái ác, mà còn tặng cho cậu một đứa con nữa.

[Đam] (Bản dài) Cận hương tình khiếp - Cát Miểu YênWhere stories live. Discover now