xin lỗi

61 8 2
                                    

Anh là pháp
Em là anh
-----------------
Thời ấy là thế gới chiến tranh thứ 2. Pháp đang chạy mệt mỏi băng qua khu rừng với khẩu súng của mình. Mong ko gặp đối thử nào. Anh mong thế nhưng trời ko cho thế. Anh ko gặp 1 người mà là một đoàn đang đi tuần của bọn địch. Định trốn đi thì bị phát hiện. Đành ra phải chơi "đùa nhau" trong khu rừng rồi.
Sau khi một tràng súng sảy ra, Pháp đã bị bắt. Nhưng may thay anh lại tỉnh lại trong đúng lúc đang lái xe về đồn của bọn địch. Nhờ vào kĩ năng ít ai có được của anh nên Pháp nhanh chóng đánh ngất địch rồi chạy ra được tới thành phố.
Anh ko biết đâu là đâu. Đang nhìn xung quanh thì..
Bụp
Quay người lại thấy một người con trai có mái tóc nhiều màu nhìn vào mắt mình. Pháp bắt đầu cảm thấy như những chú bướm đang bay trong bụng..
- khó chịu...
- Ah..Um .. Anou anh có sao ko?
- À ờ tôi ko sao. Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?
- À đây là London, ở Anh ý ạ. Mà sao anh lại ko biết mình đang ở đâu chứ lạ vậy?
- À thì tô-
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang lên. Cậu con trai nhỏ tuổi cười cười rồi lại ko để ý tới những gì Pháp nói nữa. Chỉ hỏi anh
- Nè anh tên là gì vậy?
- Tôi tên Pháp hay còn được bạn gọi là Frace( ghi như này có đúng ko :^). Còn em t- thì sao?
Ko hiểu sao đến khi gọi người kia là em lại khiến anh hơi ngại vì toàn quen gọi tên vs tên hoặc ta vs ngươi.
- Em tên là Anh được người khác gọi là England. À um em có câu muốn hỏi.
- Em cứ hỏi đi.
- Nè chúng ta có thể làm bạn được ko..vì em cũng chẳng có bạn..
Nói đến đây Anh đỏ cả mặt ngại vì sợ người khi chê.
- N- nếu anh ko thích thì ko sao đâu!
- Ko sao đâu. Vậy khi nào chúng ta gặp lại..?
- Hay là ở quán cà phê XXX đi!
- Ờ anh biết quán cà phê ấy, anh đã từng nghe qua rồi. Vậy thì mai gặp lại.
- Vâng! Chào anh!
Cậu cười rạng rỡ như anh mặt trời, khiến Pháp bị mất một nhịp tim... Yêu sao..?
-------------
Đã được vài tháng kể từ khi hai ta gặp nhau. Từ sau ngày hôm đó, anh đẫ biết được địa chỉ, nghề nghiệp của em. Em làm trong một tiệm bán mì nho nhỏ bên đường. Cứ sáng sớm, anh lại đến đó nhìn em ở xa. Điều này có hơi kì lại nên sau vài hôm anh đã bỏ cái nhìn từ kia và vào hẳn luôn mua cho em chiếc bánh mì. Chiếc bánh nhỏ bé trong tay nhưng bên trong có mùi vị ngọt ngào, thơm nhẹ. Đây có vẻ đã lâu lắm rồi anh mới được ăn chiếc bánh mì như vậy. Chắc sau một thời gian ăn bánh này chắc anh biến thành béo phì mất...
-------------
Hôm nay là tháng mấy anh đã gặp em. Là một ngày đẹp trời với những đám mây trắng và bầu trời xanh. Làn gió bay qua nhe nhàng như bàn tay của em. Tại sao? Tại sao.. cái gì làm tôi cũng nhớ tới em...? Có phải tôi yêu em quá rồi ko? Tôi lúc nào cũng nhớ tới em.. và hầu như mỗi khi tôi nhớ tới em thì em lại xuất hiện..
- Anh Pháp! Anh đợi em lâu chưa?
Ah vừa nhắc tới xong ẻm tới luôn rồi kìa...
- Anh cũng vùa mới tới thôi, ko sao đâu.
---- ngoại truyên tí ----
Nó nói xạo đấy. Ngồi đợi người ta 1 tiếng trời mà bảo vừa mới tới! Xạo ít thôi ko xạo nhiều quen mồm cho xem!!
Pháp: bà nói nhiều quá rồi đó!
---- vào lại truyện ----
Theo như đã nói trên, Pháp đã ngồi đợi Anh tận một tiếng. Định về thì thấy Anh tới nên xạo là vừa mới tới.( tê mông chưa bà zà >:)))
Sau đó hai người trò chuyện vui vẻ và ko biết có một đứa webu(weeb) đang ngồi nhìn và viết truyện về hai người họ.( đm chuyện bắt đầu từ đây xàm vl!! Tôi nghĩ mình nói nhiều quá rùi.. hihi..)
------------
Đã tầm được một năm. Cuối cùng anh cũng đã có dũng khí để nói ra điều này với em..
Là mùa đông lạnh giá, anh hẹn em ở nơi đầu tiên hai ta từng gặp. Cuối cùng em đã tới, vẫy vẫy bàn tay của mình lên ko trung trông thật đáng yêu làm sao, đôi mắt to tròn nhìn anh...
- Anh hẹn em ra đây có việc gì sao? Mà sao hôm nay anh ăn mắc gọn gàng vậy?
- Thực ra anh có một chuyện muốn nói với em.
Pháp nói xong ko trần trừ quỳ xuống vội vàng đưa ra bó hoa trước mặt đối phương.
- Anh thích em, cũng ko thể nói là thích được.. mà anh yêu em rất nhiều. Anh đã thầm yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên em làm người yêu anh nhé?
Nước mắt của Anh trào ra khóc nức nở. Cầm lấy bó hoa đang ở trước mặt mình.
- Em.. em cũng thích anh từ lâu rồi.. Em xin đồng ý!
Thế là 2 người ôm nhau trong làn tuyết trắng xóa và ko biết có người weeb(webu) đang nhìn họ..( thôi được rồi.. tôi sẽ ko làm con điên mà theo dõi họ nữa được chưa >:/ )
---------
Anh và em kể từ đó đã chính thức trở thành người yêu. Mỗi ngày anh đều dậy sớm bán bánh mì phụ em. Chúng nó cũng từ đó mà sống chung một nhà. Cái lạnh của mùa đông như biến mất khi anh ở bên em. Nụ cười của em ấm ám như ánh mặt trời. Chắc cuối tháng anh phải đi kiểm tra mắt mất rồi. Anh cũng đã nói với em sự thật về anh là lính đánh giặc. Nhưng em ko bỏ anh mà đi, em vẫn ở bên anh còn chăm sóc cho anh chu đáo nữa chứ! Nhưng cái gì đến cũng đã đến mà thôi...
Một hôm vào ngày mưa bão, có người gõ cửa vào nhà. Anh đi mở cửa ko ngờ lại là người chỉ huy quân đội của anh. Họ mời anh gia nhập lại vào quân đoàn để đi đánh giặc ở nước nhà. Lúc đầu nhìn em suy sụp khiến anh rất buồn, nhưng sau một hồi em nói sẽ chờ anh.
- Em sẽ chờ anh thật sao? Nhỡ anh chết ở đó thì sao?
- Ko sao đâu anh à. Anh hãy bảo vệ tổi quốc của mình, chúng ta sẽ còn gặp lại mà!
Cả hai ko kìm được mà khóc.
- Thôi được, anh sẽ đi. Mong em chờ.
Ngày hôm sau, Pháp đi luôn. Đi từ rất sớm nhưng Anh vẫn có thể nhìn thấy Pháp... có thể là lần cuối cùng...
-------
Anh ở nhà chờ mong từng ngày. Quên mất ko nói là đã được vài tháng sau khi Pháp đi rồi. Tinh thần của Anh từ khi Pháp đi thì suy sụp hơn rất nhiều, ít cười hơn, buồn bã hơn... vậy nên những cô, chú và các bác hàng xóm phải sang động viên rằng Pháp sẽ ko sao, nhưng ko ai dám chắc được điều đó cả..
Ở triến trường
- BỌN MÀY ĐÂU RA ĐÂY!!
Ko tiếng trả lời. Chỉ có một tiếng súng nổ vang xa. Đó là Pháp, Pháp đã bắn chết quân địch. Anh cũng đi cùng một người bạn đang đi tuần sợ có khủng bố( có gì sai sai thì phải :^))))
Hai người đang đi trong rừng thì
- CẨN THẬN!!
'Đoàng' tiếng súng vang lên. Bạn anh quay người lại thấy Pháp bị bắn vào người vì để tránh đòn cho mình. Bạn anh quay người lại bắn người đã bắn Pháp và chạy ra chỗ anh đang nằm. Một vũng máu trào ra từ người con trai tội nghiệp.
- N..này m.. mày đừng c.. có bảo với tao là m.. mày sắp chết rồi đấy nhá....
Người bạn run rẩy nói. Nhìn vào đôi mắt đàng tràn nước. Pháp chỉ cười, xong anh ho ra một bãi máu mới. Anh lấy ra một bức ảnh nhỏ có hình của Anh( England )
- X..in l..ỗi em, chún..g ta ph..ải gặ..p nh..au ở ki..ếp sa..u rồi...
Nói xong Pháp tắc thở. Người bạn ngồi cạnh đó mà khóc. 'Thật đáng thương cho mối tình này.' Người bạn Pháp nghĩ. Mà ko ai biết, đó là oc con bạn ngu ngơ ngớ ngẩn của tôi :/
--------
Người bạn của Pháp cũng bị thương vì lúc ko để ý. Thế là biến thành thương bịnh được về nhà. Bạn anh nhớ tới người trong bức ảnh. Ở đằng sau là địa chỉ của người đó.
Bạn Pháp tìm tới và nói cho tin buồn. England rất sốc và bật khóc. Bạn của Pháp cũng ko biết làm gì ngoài an ủi.
- Hẹn anh kiếp sau vậy... Mong anh còn nhớ tới em!

Xin lỗi[ One Shot (Phápxanh)]Where stories live. Discover now