Chương 71 : Đau đớn

11.4K 199 0
                                    

Sắc mặt Trầm Trạm Vân ngày càng khó coi, trong lòng ngưng tụ đầy oán hận. Nếu không có cô gái trước mắt này, Nhâm Mục Diệu cũng sẽ không vứt bỏ cô, nếu không phải là vì muốn trả thù cô gái này, cô cũng sẽ không bị Vạn Khải Phong lăng nhục ngược đãi... Tất cả là do cô gái này! Cô ta lại còn ở chỗ này nói nhẹ nói mát, bày ra một bộ "nữ chủ nhân dạy dỗ tiểu tam".

Kiều Tâm Du yên lặng, trong lòng bi thương cho chính mình, "Tại sao phải để anh ta chà đạp tình cảm của mình, ở trong mắt anh ta 'yêu' không đáng một đồng, để cho mình ti tiện đến mức giẫm lên nhân cách cùng tự tôn của bản thân sao?"

Trầm Trạm Vân nắm chặt hai tay, con ngươi dưới mắt kính phút chốc ngưng kết thành một cơn oán hận. Chợt đứng lên, cầm lấy cốc nước trên bàn, hắt mạnh vào cô, "Cô không có tư cách giáo huấn tôi" Cánh môi khẽ mím run rẩy, đột nhiên căm giận, "Cô muốn gì, chẳng qua là vợ trên danh nghĩa của Diệu mà thôi. Chúng ta đều ngang hàng như nhau cả. Nói tôi không biết tự lượng sức mình, còn cô chính là vô sỉ hạ lưu..."

Những giọt nước trong trẻo nhưng lạnh lùng hắt trên mặt cô, nhanh chóng rơi ào xuống... Nhỏ trên đùi cô, nháy mắt thấm vào quần, qua lớp băng gạc mỏng "Ư..." Kiều Tâm Du hít khí lạnh, nhíu mày cố nhịn đau đớn.

Hành động của Trầm Trạm Vân như một người đàn bà chanh chua, khiến người trong tiệm cà phê đều chuyển ánh mắt về phía bọn họ, cô ta dường như cảm thấy hành động của mình có phần hơi quá, nâng kính mắt, lại ngồi xuống.

"Tôi cảnh cáo cô, cô thức thời thì rời xa Diệu một chút, anh ấy sớm muộn gì cũng là của tôi! Bằng không... Lần này chỉ là bắt đầu mà thôi, cô đấu không lại tôi đâu."

Kiều Tâm Du cầm khăn lên chậm rãi lau nước trên mặt, có giọt thấm ướt vào tóc, động tác ưu nhã, không có cảm giác cô bị người hắt nước mà xấu hổ, chỉ giống như mình bị mưa làm ướt.

"Cô đã tự tin như vậy, tôi cũng không phải đối thủ của cô, mong rằng đối với cô tôi cũng không gây nên uy hiếp gì, như vậy cô cần gì phải làm chuyện thừa "cảnh cáo" tôi? " Kiều Tâm Du kẻ tám lạng người nửa cân, đánh vào yếu ớt trong lòng cô ta: "Thật bi ai, vì một người đàn ông biến mình thành như vậy, tôi thật đồng cảm cho cô."

"Cô..." Sắc mặt Trầm Trạm Vân đỏ bừng, trong con ngươi hiện lên ánh nhìn hung tàn, hận không thể đem Kiều Tâm Du xé nát.

Kiều Tâm Du thoáng nhìn phía trước một người đàn ông âm lệ dần đi vào, trong lòng sinh kế, lập tức lấy tờ chi phiếu trong túi ra: "Vạn Khải Phong rất hài lòng với đơn đấu thầu của tập đoàn Nhâm thị cô đưa cho anh ta, chi phiếu này là phần thưởng của cô."

Trầm Trạm Vân thấy tờ chi phiếu, lập tức hai mắt tỏa sáng, một tay nhận lấy, thuận miệng lại hỏi: "Anh ta không phải đã cho tôi một trăm ngàn sao!"

Lấy được phản ứng hài lòng, Kiều Tâm Du ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao nhìn hắn, mang theo vài phần đắc ý, "Đây chính là công đạo tôi muốn cho anh."

Trầm Trạm Vân sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Nhâm Mục Diệu lạnh lẽo u ám tức thì cô ta thoáng chốc sợ tới mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, nức nở nói: "Diệu, anh đừng tin, chuyện này đều là cô ta thiết kế muốn hãm hại em." Cô ta lập tức ném tờ chi phiếu trên tay, giống như ném đi quả bom hẹn giờ.

[ Hoàn ] [ Ngôn tình ] [1] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tàn khốcWhere stories live. Discover now