16, Thả dây dài bắt cá lớn.

666 43 2
                                    

Tạ Phi phát hiện La Khanh đang nhìn mình, ánh mắt anh ta chăm chú mà nóng bỏng làm cậu có hơi mất tự nhiên, vậy nên cậu khó hiểu hỏi: "Trên mặt tôi .. dính cái gì hả?"

La Khanh lắc đầu, "Thường ngày anh Tạ có hay đi xem phim hay xem ca nhạc hội gì không?"

Tạ Phi nghĩ, "Thỉnh thoảng, đa số đều không hiểu lắm."

Nói cũng đúng, tưởng tượng tới khung cảnh tất cả mọi người đang cười vui vẻ hoặc rơi nước mắt hoặc xem đến say mê, chỉ có một mình Tạ Phi giữ nguyên bộ dáng bình tĩnh trang nghiêm, không giống với quần chúng sao lại có cảm giác không được hài hòa cho lắm nhỉ.

Tạ Phi nhìn nụ cười thâm sâu khó hiểu của La Khanh, không biết anh ta đang nghĩ đến chuyện hay ho gì, có điều nhìn anh ta đang khá là vui vẻ cộng thêm vở kịch cũng vừa đúng lúc đến hồi kết, cậu cảm thấy có thể bắt đầu nói chuyện công việc rồi nhỉ. Không đợi Tạ Phi mở miệng nói chuyện thì La Khanh đã đứng dậy trước nói: "Cùng tôi đi một chuyến tới hậu đài đi, hình như Ninh Hàn có chuyện tìm tới tôi."

Tạ Phi thầm nghĩ, nếu đã đợi đến giờ này rồi thì có đợi thêm lúc nữa cũng chẳng sao, vậy nên cậu liền gật đầu đồng ý đi theo La Khanh tới hậu đài. Chỉ là lúc xuống lầu, khi đi qua một lối rẽ, Tạ Phi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của một người, mặc dù người đó rất nhanh liền xoay người bỏ đi, hai người chỉ đối mặt có vài giây nhưng lại làm Tạ Phi giật mình đứng sững tại chỗ

"Làm sao thế?" La Khanh thấy Tạ Phi không đi theo liền xoay người hỏi một tiếng.

Lúc này Tạ Phi mới lấy lại tinh thần, nhưng sự khủng hoảng trong mắt lại còn nguyên vẹn. Cậu khẽ hé miệng, một cái tên theo đó muốn phát ra thành tiếng, nhưng đến cổ họng liền bị nghẹn lại, cuối cùng vẫn không thể nói thành lời.

Đã từng có khuôn mặt kinh diễm cùng năm tháng, lại làm cậu thấy đau đớn không thôi. Hiện tại trong hoảng hốt rối loạn cậu lại nhìn thấy khuôn mặt ấy, thực sự .. là anh ấy sao? Mười năm cách biệt lại có thể gặp lại sao?

La Khanh càng nhìn càng thấy Tạ Phi không đúng lắm, vốn định nói gì đó, lại thấy Tạ Phi bước nhanh qua hướng này, giọng điệu cứng ngắc nói: "Chúng ta đi thôi."

Ánh mắt cậu có chút tan rã ảm đạm, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?

La Khanh nhanh chóng đuổi kịp Tạ Phi, lại không hề biết khi hai người vừa mới xoay người rời đi, cái người đứng nơi xa kia đã quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy được sườn mặt Tạ Phi trong lúc đi qua lối rẽ.

Là cậu ấy!

Ánh mắt anh ta dường như bị cố định trên thân ảnh đó. Sự kinh hỉ từ trái tim nháy mắt lan tràn ra toàn bộ cơ thể làm anh ta không tự giác đuổi theo bóng dáng cậu. Nhưng mới đi được mấy bước lại bị hai cánh tay vững chắc vươn ra chặn đứng, đem anh ta ngăn lại bên ngoài hành lang.

"Tiên sinh, bên này là khu vực hậu đài, người xem xin dừng bước."

Đó là hai người đàn ông có bộ dáng lưng hùm vai gấu, mặc dù thái độ rất cung kính, nhưng nhìn qua có thể đoán được không phải dạng người dễ chọc.

Võng du chi Họa thủy tam thiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora