93, Ngoại truyện: Chúc tết

188 10 0
                                    

Sau sự kiện Hoa quan bang Nhược thủy tam thiên mở ra đại hội phê phán 'Cúc phân thiên hạ' làm cái kết. Còn về hành vi tìm chết lần này của Cúc phân thiên hạ đã lừa gạt tình cảm của biết bao nhiêu người vây xem bất hạnh thì người bang Nhược thủy ngay cả tâm tư hóng hớt chuyện của Hà sanh tiểu điều cũng không có.

Cùng với đó, Định định đại nhân không có thành công ôm mỹ nhân về nhà lộ diện tuyên bố tin tức An Thiên Hộ bắt đầu ở ẩn, và bảo tọa hội trưởng sẽ do cậu ta tiếp nhận, mà thật ra chuyện này cũng không tạo ra phản ứng lớn gì. Kênh thế giới thiếu đi đám người ồn ào bát nháo bang Nhược thủy, nhất thời cảm thấy im ắng đi nhiều, những chiến sĩ không môn không phái cũng biểu thị không nhấc lên được tinh thần vây xem, ngược lại đều hiếu kì nguyên nhân Nhược thủy tại sao vẫn chưa xuất hiện.

Định định đại nhân cảm thấy rất phiền muộn, nhưng bất kể cậu ta có xoát độ tồn tại như thê nào đi nữa, người khác chính là không chịu nhìn. Cuối cùng người bang Nhược thủy chê cậu ta phiền phức, xếp hàng gửi ra một chữ.

À.

Một chữ, thêm một cái dấu câu, hung tàn nhảy ra thành hàng dài, giống như kéo dài ba ngàn thước, tích tắc liền chiếm trọn kênh thế giới. Cuối cùng hội trưởng Nhược nữ tử tổng kết bằng một câu --

(Thế giới) Nhược nữ tử: Bọn này biết rồi, cậu mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Định định đại nhân ôm ngực: A! ... trái tim thực là đau, tâm thực là đau, cảm thấy không muốn yêu đương thêm lần nữa.

Thời gian chuyển rời tới buổi sáng ngày tiếp theo, tiếng chuông đồng hồ kêu vang không dứt. La Khanh nhìn Tạ Phi đang rúc trong lồng ngực mình ngủ ngon lành lập tức vươn tay đem đồng hồ báo thức tắt đi. Nhưng Tạ Phi vẫn bị tiếng ồn đánh thức, cậu nhíu mày khó khăn mở mắt hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

"Bẩy giờ." La Khanh dịu dàng hỏi:

"Dậy chưa?"

"Ừm, hôm nay phải đi đàm phán một dự án hợp tác rất quan trọng, em không thể đến muộn."

Mặc dù Tạ Phi vẫn còn khá mơ màng, nhưng công việc quan trọng lại nhớ rõ ràng như cũ.

"Em đó."

La Khanh vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn lên trán, trong lời nói tràn ngập sự yêu thương cùng đau lòng, nhìn bộ dáng hiện tại của Tạ Phi rõ ràng là ngủ không đủ giấc, La Khanh cũng biết bản thân tối qua có hơi quá đáng, "Ngủ thêm một chút nữa đi, anh xuống dưới làm bữa sáng, đợi chút nữa lại gọi em."

"Ừm......" Tạ Phi mơ hồ đáp một tiếng, sau đó rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

La Khanh giúp cậu dịch góc chăn xong liền bước xuống giường, lúc trở lại phòng ngủ Tạ Phi vẫn còn đang ngủ, La Khanh gọi cậu dậy, cũng không để cậu động tay làm bất cứ việc gì, chỉ để cậu ngồi ngay ngắn, còn mình thì tự tay lấy quần áo mặc vào giúp cậu. Cả quá trình Tạ Phi đều trong tình trạng mơ mơ hồ hồ, ý thức đại khái nhân biết được bản thân có thể dựa vào người bên cạnh này, cho nên ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, cần giơ tay liền giơ tay, mắt lim dim nhìn qua giống như vẫn còn muốn ngủ tiếp.

Võng du chi Họa thủy tam thiênWhere stories live. Discover now