Part 3

99 12 0
                                    


Jisung gần như giật bắn mình lên y như cái điện thoại của cậu khi cậu nhận được cuộc gọi của Minho, và cậu lao xuống cầu thang ngay sau khi cởi bỏ quần yếm và bật máy trợ thính. Cậu dừng lại trước studio của Minho, thông qua cửa sổ cậu để ý rằng có ra ba người lạ đang ở cùng anh trong phòng. Cậu nắm chặt quyển phác thảo của mình và mím môi lại, lòng cậu nặng nề như có một hòn đá bên trong.

Cậu nghĩ rằng Minho đã làm việc xong, vậy những người đó đang làm cái gì vậy?

Cậu lặng lẽ quan sát qua ô cửa sổ hình chữ nhật, cân nhắc xem phải làm gì khi cảm thấy tim mình đập thình thịch và dường như nó sắp nhảy vọt lên cổ họng. Cậu hy vọng rằng họ sẽ sớm rời đi, nhưng chỉ là cậu nghĩ vậy thôi—giá như Minho có thể nghe thấy ý nghĩ của cậu—bằng cách nào đó Minho tìm thấy ánh mắt của cậu qua ô cửa sổ.

Jisung bật dậy và nhanh chóng quay người đi, tay ôm chặt cuốn phác thảo, nhưng Minho đã mở cửa và thò đầu ra ngoài. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Minho mỉm cười và Jisung cố gắng đáp lại, nhưng cậu cảm thấy hơi xấu hổ, và cũng thực sự lo lắng. Chân cậu run lẩy bẩy mà không có lý do gì cả, nhưng gặp gỡ những người mới thật đáng sợ, đặc biệt là nhiều người cùng một lúc.

"Chào em! Đừng ngại, em có thể vào. Họ chỉ là bạn cuả anh thôi", Minho nhẹ nhàng trấn an cậu, ra hiệu cho cậu đi qua. Jisung cảm thấy phần nào yên tâm, nhưng sâu thẳm trong tâm trí cậu, một giọng nói nhỏ nhắc nhở cậu rằng những nhóm người thường là tin tức xấu đối với cậu. Nhưng một lần nữa, Minho chỉ mang lại sự tích cực cho cuộc sống của cậu cho đến tận bây giờ. Có lẽ lần này anh cũng sẽ là ngoại lệ.

"Họ sẽ không ở lại lâu, nhưng sẽ rất tuyệt nếu em gửi lời chào. Nếu em muốn", Minho tiếp tục, đưa tay ra như một lời mời. Jisung gật đầu, và cậu nắm lấy tay Minho và để anh dẫn mình vào phòng tập nhảy, cố gắng không vấp ngã vì cách đầu gối của cậu run rẩy va vào nhau. Jisung khéo léo buông tay Minho khi họ vào trong, vì cậu không muốn bạn bè của Minho đặt câu hỏi và nhận lại những câu trả lời đáng thất vọng.

"Mấy đứa, đây là Jisung, người nghệ sĩ mà anh đã kể với các em", Minho giới thiệu cậu với bạn bè của mình. Ba chàng trai trông trạc tuổi với Jisung, hai người trong số họ đều mặc đồ thể thao và trông giống như những vũ công, và một người mặc quần bò và áo khoác.

Minho bước lại gần Jisung một chút và đặt tay lên vai cậu. "Jisung, đây là bạn của anh. Hyunjin, Felix, là đồng nghiệp của anh, và Seungmin, người chỉ ở đây để đón họ."

Anh chàng tóc nâu mặc áo khoác và quần bò, Seungmin, đảo mắt nhìn Minho và Minho thè lưỡi trêu chọc cậu ấy. Jisung cười khúc khích trước sự tương tác và cậu gật đầu với những người bạn của Minho. Chàng trai cao với mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, Hyunjin nếu cậu không nhớ nhầm, nhìn cậu một cách tò mò.

"À, cậu là cậu bạn dễ thương đi chung chuyến xe buýt của Minho! Anh ấy đã nói với bọn tớ về cậu". Cậu cười toe toét với Jisung và Jisung đỏ mặt, ngạc nhiên trước lời nhận xét đó. Cậu bạn kia nói cậu dễ thương hay Minho nói cậu dễ thương? Dù sao đi nữa, Jisung không quen được gọi là dễ thương bởi những người đàn ông đẹp trai. Minho đấm vào vai người đồng nghiệp và bạn nhảy khác của Minho, Felix, cười lớn.

[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)Where stories live. Discover now