Chương 26

4.1K 369 34
                                    

Cảnh Mục nghe thấy tiếng động ở cửa liền xoay người nhìn về phía này. Trong ánh nến, Càn Ninh đế thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe.

Lúc Cảnh Mục ở trong quân doanh đã học võ vài năm. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của Càn Ninh đế, biết người này đã cắn câu. Lúc này nghe thấy tiếng cửa, hắn làm ra vẻ sợ hãi, kinh ngạc nhìn Càn Ninh đế, sau đó vội vàng một tay cầm hoa, tay còn lại lau lau mắt, như đang quệt nước mắt đi.

Hắn nhanh chóng quỳ xuống, vài đóa hoa đỗ quyên vô tình rơi xuống.

"... phụ hoàng!" hắn trầm giọng gọi.

Thiếu niên mới lớn đang là lúc đổi giọng, âm thanh khản đặc. Trầm giọng gọi một tiếng trong khung cảnh yên tĩnh như vậy, nghe có hơi khàn và cô đơn.

"Con ở đây làm gì." Càn Ninh đế vốn không muốn gặp hắn, nghe thế liền cau mày.

"... Hồi phụ hoàng, hôm nay là ngày mẫu phi ..." Cảnh Mục nói đến đây, bèn nghẹn giọng, nói "Nhi thần tự ý rời cung trong thời gian cấm túc, mong phụ hoàng trách phạt."

Càn Ninh đế cau mày, nhưng ánh mắt lại vô thức bị đỗ quyên đỏ rực thu hút.

Dừng một lúc, ông trầm giọng hỏi "Con làm sao biết mẫu phi của con thích hoa đỗ quyên?"

Dung mạo của Vân quý nhân vô cùng thanh khiết tao nhã, cần tỉ mỉ thưởng thức mới từng chút cảm nhận được sự tuyệt diệu như lúc thưởng trà. Nhưng một nữ tử nhẹ nhàng như vậy, lại thích nhất là hoa đỗ quyên rực rỡ. Ngày xuân cài một đóa bên tóc, chợt thấy người đẹp hơn cả hoa, nét thanh tao trên người sẽ nhuộm đầy sự quyến rũ.

"... nghe Diệp đại nhân nói." Cảnh Mục trầm giọng nói "Trước đây ... nhi thần từng gặp Diệp đại nhân một lần trong cung, nhi thần đã hỏi đại nhân lúc còn sống mẫu phi thích nhất là gì. Diệp đại nhân không trả lời, bảo nhi thần xuất cung gặp ông ấy một lần ... hoa đỗ quyên này được lấy từ vườn hoa cạnh khuê phòng ngày trước của mẫu phi."

Nghe vậy, Càn Ninh đế cau mày càng chặt "Con gặp Diệp Thanh Thụy hai lần, là vì chuyện này?"

"... vâng." Cảnh Mục trầm giọng nói "Năm đầu nhi thần về cung ... muốn tặng thứ mà mẫu phi thích. Nào ngờ nhi thần làm việc bất cẩn, chọc phụ hoàng tức giận."

Càn Ninh đế dĩ nhiên không phải vì hắn làm việc bất cẩn mà nghi kị hắn, nhưng lời này ông sẽ không nói với Cảnh Mục.

"Vậy hai người không còn nói gì khác?" Càn Ninh đế không tin nói.

"Nói rồi." giọng điệu Cảnh Mục khá thành thật, ngẩng đầu nhìn Càn Ninh đế nói "Lần đầu gặp Diệp đại nhân trong cung, đại nhân nói rất nhiều, dặn dò nhi thần rất nhiều."

Càn Ninh đế nhìn dáng vẻ như người ngoài cuộc của hắn, nhất thời trong lòng có chút dở khóc dở cười.

"Khanh ấy nói gì?" Càn Ninh đế hỏi.

"Đại nhân dặn nhi thần phải phấn đấu." Cảnh Mục nói tiếp "Bảo nhi thần ngày sau phải làm nên chuyện lớn, ông ấy và các biểu huynh đệ của nhi thần nhất định sẽ trợ giúp nhi thần. Còn nói Đại hoàng tử bình thường, không có mẫu phi giúp huynh ấy, nhưng nhi thần thì khác ..." nói đến đây, Cảnh Mục lại nói "Nhưng, phụ hoàng, nhi thần đến bây giờ vẫn học chưa tới đâu, hẳn là sẽ khiến Diệp đại nhân thất vọng."

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ