Oneshot 2

56 1 0
                                    

Tiêu Chiến dạo gần đây cảm thấy rất muốn khóc, bởi vì anh phát hiện mình thích nhóc con.

Nhóc con chỉ mới 11 tuổi, còn anh mới 14 tuổi thôi. Anh chấn động tới vậy là vì nhóc con còn nhỏ, mà anh cũng còn nhỏ, đã vậy hai người còn là con trai, cái này người lớn hay gọi là gì chứ? Còn nhỏ đã biết thích nhau, lại còn yêu thích lệnh lạc.

Tiêu Chiến sợ hãi, mỗi ngày đều trốn trong phòng huhu ôm gối khóc. Anh không phải nhóc hư mà, nhưng sao lại không kiềm lại được vậy cơ chứ?

Vương Nhất Bác thấy anh dạo gần đây không còn nắm tay mình, lúc chuông vừa ren còn chạy một mạch ra khỏi lớp không thèm nhìn ai, không thấy cậu đứng chặn ngay tại cửa lớp, hừ, cậu thật sự rất bực.

Ngày 1, ngày 2 ....

Vương Nhất Bác nhịn hết nổi, vậy nên lúc ra chơi, cậu liền chạy một mạch sang lớp Tiêu Chiến.

Chuông vừa ren, Tiêu Chiến đã vội vàng dọn tập vở, động tác gấp gáp làm anh cứ làm rớt đồ lên xuống, cứ sợ ra trễ một chút nữa thôi liền bị ai đó tóm lại vậy.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cậu dẹt miệng, hai mày thật cau, hùng hổ đi vào lớp chắn trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh Chiến" Vương Nhất Bác kêu một tiếng thật to, còn thật hung dữ, cậu muốn anh biết cậu tức giận rồi.

Tiêu Chiến 'a' một tiếng, sau một giây ngơ ngác trợn mắt nhìn khuôn mặt mỗi ngày mình đều nhớ tới kia thì hoảng hốt muốn chạy. Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh, mặc dù cậu nhỏ hơn anh 3 tuổi nhưng không hiểu sao cậu lại cao bằng Tiêu Chiến, không những thế mà anh trông còn ốm hơn cậu, sức còn yếu hơn cậu, còn mặt mũi thì... càng dễ thương hơn nhiều so với mấy đứa nhóc con.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang cau mặt nắm lấy mình lại tự dưng đứng bất động, động tác cũng có phần nới lỏng hơn. Anh lo lắng nhìn lại cậu một cái, lại bắt gặp ánh mắt 'nhìn muốn chọc thủng anh' kia của cậu khiến anh lại sợ thêm gấp bội, tối nay về anh bảo đảm không phải khóc ướt một cái gối mà là hai cái gối luôn.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ muốn lui về sau, ánh mắt hoang mang sắp đỏ lên của Tiêu Chiến thì trở lại dáng vẻ cứng rắn ban đầu: "Hừ. Dạo này anh tại sao không chờ em về cùng? Còn không chịu gặp em. Em gọi điện cũng không nghe. Không đi chơi với em. Không đến nhà ăn bánh cùng em. Anh đang trốn em hả? Không thích chơi cùng em nữa hả?"

Thật giống tra hỏi. Cái này là Vương Nhất Bác vô tình xem phim Hàn Quốc làm mẹ cậu xụt xịt khóc mỗi ngày mà luyện nên. Đóng giọng hung dữ cũng gần giống nam chính rồi đó.

Trong lòng Vương Nhất Bác đắc ý. Cậu nhớ tới cảnh sau chị gái nọ sẽ thẹn thùng nói kiểu xin lỗi này kia, rồi sau đó còn hứa mỗi ngày sẽ cùng anh trai kia về nhà.

Nhưng mà thực tế hình như không có giống vậy, bởi vì sau khi thấy cậu nói xong, nước mắt Tiêu Chiến đã từng giọt lăn xuống. 

Anh... khóc?

Tại sao?

Cậu làm sai chỗ nào?

Chẳng phải nam chính kia thành công rực rỡ sao?

"Huhuhu, em đáng sợ quá, đáng sợ quá, huhu" Tiêu Chiến như chịu đựng oan ức khóc nấc không thôi. Vương Nhất Bác lúng túng không biết phải làm sao, cậu hết xoa xoa rồi dỗ dỗ xin lỗi nhưng anh trai không nín khóc được. Cậu thầm chửi bộ phim chết tiệt trong lòng, về nhà sẽ vote điểm thấp nhất luôn cho hả bực.

[Bác Chiến] OneshotsМесто, где живут истории. Откройте их для себя