Chương 13 :

32 0 0
                                    

 Dọc con đường đi ra khỏi tầng hầm thỉnh thoảng lại có những vết lõm nhỏ do tên đeo mặt nạ đấm lên. Mục đích của hắn không nghi ngờ gì nữa, chính là quyển sách này. Hẳn nó đã phải rất tức giận khi quyển sách đã bị tôi lấy đi trước. Hiện tại tôi đã biết rằng, ông bà Minh và tên đeo mặt nạ này có dính líu gì đó đến nhau. Còn dính líu đến nhau vì lí do gì, lời giải đáp có lẽ nằm ở nơi được đánh dấu X đỏ trên bản đồ. Ra đến cửa hang, tôi chợt phát hiện ra vết lõm bánh xe mà tối hôm qua tôi và Han đã nhìn thấy. Vết bánh xe kéo dài tận từ tận cửa tầng hầm vào sâu bên trong. Nãy chắc mải nhìn trên tường quá mà ra đến tận cửa tầng hầm tôi mới vô tình nhìn thấy nó. khu rừng này quả thật rất quỷ dị, không phải muốn ra là ra, muốn vô là vô. Tối qua tôi và Han thực sự đã đi đến trước cửa tầng hầm này. Nhưng không hiểu vì lí do gì, nó lại biến thành một cái hang nào đó.

Tôi đã đến khu rừng này lần thứ tư rồi nhưng cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi ở trong lòng. Khu rừng này có một thứ gì đó âm u mờ ám, khiến cho con người ta có cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ những lùm cây xung quanh. Điều này chắc tám chín phần mười là những oan hồn đã chết dưới tay một người nào đó và được ông bà Minh lén lút đào hầm vận chuyển ra ngoài này, hoặc cũng có thể do ....chính ông bà ta giết! Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy sau lưng văng vẳng tiếng kêu khóc oan khuất lạnh lẽo như vọng lên từ tận cõi âm ti:

-"Oan quá.... 

Cứu tôi.... 

Đến đây nào...."

Tôi khẽ rùng mình, lấy ra một lá bùa, nhét vào trong túi áo rồi mới dám đi tiếp. Nhưng hiển nhiên đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, tôi chưa hề thấy bất kì hiện tượng kì lạ nào xảy ra giống như tối hôm qua cả. Mặc dù đường đi rất ngoằn ngoèo, rắc rối, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thấy cỏ dưới mặt đất rạp cả sang hai bên hoặc là nát bấy, tạo thành một con đường mòn ẩn hiện như có như không . Tôi dừng lại phía trước một thân cây to lớn ở ven đường. Đây là cái thân cây thứ chín rồi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không vô tình phát hiện ra tất cả những cây ven đường đều bị vạt đi những cành chắn lối đi. Trông vết cắt thì có vẽ cũng đã khá lâu rồi.  Chắc chắn ngoài tôi ra, có ít nhất một người nữa biết về tấm bản đồ này, thậm chí còn biết từ rất lâu rồi.

-'Cái gì thế kia?" – Tôi nhẹ thốt lên một tiếng.

Sau khi dụi mắt vài lần tôi mới dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Những gốc cây từ bé tí bằng bắp tay đến cổ thụ to như thân người đang chậm rãi di chuyển trước mặt tôi. Sau khi há hốc mồm kinh ngạc đến cả phút đồng hồ, cuối cùng dị tượng này cũng ngừng lại. Cảnh tượng xung quanh đã không còn giống như một phút trước đó nữa rồi! Khó trách dân cư ở đây lại có nhiều người mất tích trong rừng đến như thế. Đường đi mỗi lúc một thay đổi như thế này, chỉ sợ cho dù nắm trong tay tấm bản đồ này mà hơi sơ sẩy đi nhầm đường một chút thôi là cũng một đi không trở lại dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, tôi lại cắn răng tiếp tục lên đường. Trước khi quyết định đến đây tôi đã đặt cược cả tính mạng mình vào trong đó rồi, không lí nào chỉ một chút dị tượng này lại khiến tôi chùn chân cả....

Thuốc trường sinhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن