Chương 3: Giấc mơ hay điểm báo?

212 39 2
                                    

Lưu ý: Các móc lịch sử rối loạn, tất cả sự kiện phần lớn đều có thật nhưng thời gian xảy ra nó trong truyện đều do tác giả sắp xếp. Mong độc giả hãy tôn trọng truyện.


Bên phía Việt Hòa hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cũng đang rất mệt khi nhắc về sự kiện đó.

*Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rùng mình thật* - Việt Hòa

Hình ảnh của Vie ngày hôm đó đã in sâu vào tâm trí hắn, nàng lúc đó hệt như một con quỷ, thật xấu xí và kinh tởm biết bao nhiê.

*Tệ thật, mình bị ám ảnh luôn rồi* - Việt Hòa thở dài mệt mỏi.

Hắn ám ảnh cái hình hài đó và cả thứ sinh vật đen ngòm phía sau nàng nữa. Nó như một làn khói đen, ánh mắt đỏ đục sâu hoắm. Làn khói từ nó bao lấy cơ thể nàng, sau đó ăn trọn lấy nàng mà biến mất cùng cuốn sổ.

*Đó có lẽ đó là "cha" nhỉ? Cha của em ấy....* - Việt Hòa

Việt Hòa bẩm sinh thông minh, không khó để hắn có thể nghĩ ra cái thân phận cho vật thể dị hợm kia.

"Bỏ đi, sắp đến nơi rồi nhỉ?" Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn có thể thấy quản trường Washington DC rồi.

Không lâu sau, chiếc trực thăng đáp đất tại nhà trắng. Việt Hòa nhàm chán bước xuống, đối diện với hắn, là một tên với bộ vest đen sang trọng cùng chiếc kính răm sáng loáng.

"Chào mừng Việt Hòa, tôi rất vui khi cậu đồng ý gia nhập với tôi đấy!" - Gã ta vui vẻ nói.

"America........" - Việt Hòa

Kẻ kia mang cái tên America - Chính là Hoa Kỳ. Một tên mưu mô, xảo quyệt và đặc biệt là VÔ CÙNG LƯƠN LẸO.

" Tôi cũng chỉ làm vì lợi ích của bản thân thôi, nói ra cũng chẳng mặn mà với việc này lắm, hy vọng ngài ko hiểu lầm" - Việt Hòa

"Tất nhiên! Tôi thế nào cũng được mà, dù gì thì phần lớn (gần như tất cả) những người theo tôi đều vì lợi ích cá nhân thôi ^^)" - America

"Vậy thì câu hỏi khi nãy của ngài thật thừa thãi đấy" - Việt Hòa

"Thế à? Coi bộ câu hỏi ngớ ngẩn đó làm tốn thời gian của chúng ta rồi, thôi thì mau vào trong thôi!" - America

Gã ta vẫn cứ giữ nụ cười công nghiệp ấy trên môi dù nãy giờ Việt Hòa khá thái độ với gã, phải nói là gã cười đến quen mồm rồi đi.

"Vậy là từ giờ tôi ở đây luôn à?" - Việt Hòa nhướng mày nói.

"That right! Tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi, hy vọng chúng ta sẽ làm việc lâu dài, thư ký." - America

"Cái đó chắc còn phải để xem cách đối đãi của ngài rồi" - Việt Hòa

"Haha, tôi thích người khẩu khí lắm! Mà chà~ cậu tham lam thật đó" - America thích thú nói

"Ha, về khoảng này tôi không bằng ngài đâu" - Việt Hòa

"Quá khen quá khen ^^)" - America

Mấy người hầu gần đó cảm thấy cuộc nói chuyện này thật kì cục, người đưa đề nghị hợp tác thì có bị chọc mấy cũng vẫn tươi vui. Người may mắn được hợp tác cùng lại cứ tỏa hàn khí lạnh buốt thể này.

[Countryhuman/AllNam] Đồng tử chếtWhere stories live. Discover now