{Chap}2

23 1 0
                                    

   Trong màn đêm u tối. Những tòa nhà bỏ hoang cũ nát lại vang lên những tiếng súng, chúng như những khúc hòa tấu cất lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Tiếng rên la, vang xin của đám sâu bọ đang lê lết dưới sàn bê tông lạnh lẽo và dơ bẩn, tiếng khóc than nỉ oi của chúng giống như một cái radio lâu ngày bị hỏng hóc.

  _Ồn ào thật nhỉ?

    Thanh âm lành lạnh từ cổ họng cất lên giữa bầu không khí hỗn loạn. Xung quanh như bị ngưng động, trở nên yên tĩnh đến lạ. Phả làn khói trắng đục vào không khí, mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi máu tanh tưỡi sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi khó chịu mà cau mày. Ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, luyên thuyên những câu tra khảo dành cho những tên phản bội bị đánh đến thảm thương mà nằm rạp dưới sàn nhà. Ây da! Lạnh thật đấy, nhiệt độ càng hạ xuống rồi, khi nào mới kết thúc đây?

  _Ha.....

  Tiếng thở dài của tôi vang vọng ngất quản những câu tra khảo, làn khói trắng đó lại tiếp tục bay ra từ miệng tôi. Tôi nân mắt nhìn ả, đập vào mắt tôi là mái tóc óng vàng nổi bật trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn trần. Gương mặt xinh xắn vừa đúng tuổi 18. Chẳng hợp với cái không khí âm trầm chết chốc này tí nào, tôi dán mắt vào cái cô gái xinh xắn đang quỳ rạp dưới nền đất lạnh lẽo đầy máu tanh. Tôi nghiên đầu, không nhớ rằng trong băng của mình, liệu tôi đã từ chấp thuận cho cô ta vào sao?

  _Ai đây? Tôi từng duyệt cho cô vào sao?

   Tôi tiến đến nân mặt cô gái cinh xắn kia lên, nhìn gương mặt tuyệt trần với những vết bầm cùng những vệt máu trên mặt cậu ta, hệt như một thứ đẹp đẽ nhưng lại bị vấy bẩn đi vậy. Hơi thở gấp gáp của cậu ta phả và mặt tôi làm tôi sởn gai ốc , đôi mắt xanh ngất của cậu ta nhìn tôi với sự đau buồn. Ảm đạm và trống rõng là những từ mà tôi có thể miêu tả về đôi mắt xinh đẹp của cậu ta.

_Là Hyoka Meiyuu ạ!

   Tôi hơi sững người, cái tên quen thuộc như gợi lên cái ký ức xưa cũ. Là bạn học cũ sao. Tôi nghiên đầu hỏi.

  _Cô đã làm gì?

   Cậu ta ngập ngừng. Rồi cất giọng mà nói với tôi.

  _Tôi...Làm ngơ khi thấy họ lấy cắp....Tài liệu.

   Tôi gật nhẹ đầu rồi dời mắt sang một cậu trai đang đứng sau lưng tôi. Tôi nhẹ nhếch lên một nụ cười rồi nói với cô bạn cũ.

  _Miễn là cậu khai ra người đứng sau. Tôi sẽ thả cậu đi!

   Cậu ta gật đầu rồi lại được đưa ra ngoài. Tôi cười cười, cúi nhẹ đầu với những người ở trong phòng rồi đi ra ngoài.

  Tiếng súng lại vang lên, khúc hòa tấu hạ màn. Rít một hơi thuốc lá, ánh mắt vô định nhìn vào mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Những tia sáng nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm tỉnh lặng, ah, yên bình ghê!

  _Chào em! Chế đứng đây từ chiều!

   Giọng nói đầy sự chế giễu vang lên trong màn đêm phá vỡ không gian tĩnh lặng vừa rồi. Tôi khó chịu nhìn sang phía cô ả, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp như phát sáng trong đêm đen. Tôi chán ghét nhìn cô ả.

  _Cút!

   Nhìn con ả điên từng nói thích em trai mình, tôi nhăn mày khó chịu quay đi miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu chửi thề, lại rít một hơi thuốc lá rồi phả vào mặt người kia chất vấn.

  _Chiều? Đến trễ còn nói cái câu nghe xàm quần!

  Huơ huơ tay phủi hết những làn khói trắng vây quanh trước mắt, ả điên kia nở một nụ cười toe toét rồi nói.

_Gì căng! Meiyuu vẫn còn sống à?

   Nhìn con ả vừa mới làm trò điên giờ lại làm bộ dạng nghiêm túc hiếm có, tôi nhún vai vừa nhấn đầu thuốc lá vào tường vừa nói với ả.

  _Nể tình bạn cũ, nó cũng khai ra mấy thằng chỉ huy cộng cái bộ não của nó cũng ok phết!

   Thở hất ra một hơi, tôi lôi chiếc điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình. Cái giọng trầm đột nhiên cất lên.

_Ba Lưu Bá La vừa mới tuyên chiến với Touman. Vào ngày 31/10 sẽ là ngày quyết đấu, tức ngày mai ý!

   Tôi nhìn sang nó, gương mặt mong chờ của nó khiến tôi bật cười khúc khích. Tôi nhìn lại cái mặt đần ra của nó rồi nói.

  _Hảo! Mai mày đi cùng tao nhé!

________________

[TR] Bạo ChúaWhere stories live. Discover now