"Hôm nay anh trai em sẽ đến đón em. Đó là lý do vì sao em dừng làm việc sớm hơn một chút", Jisung nói khi cậu nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, hai má vẫn còn đầy ụ thức ăn. Minho không nhịn được mà bật cười khi nhìn thấy cảnh này, dễ thương thực sự ấy. Cậu cứ như là một chú sóc.

"Người anh trai nhạc sĩ của em?" Minho hỏi. Jisung đã kể qua cho anh nghe về công việc của anh trai cậu ấy, nhưng Minho vẫn chưa biết quá nhiều về cuộc sống của Jisung. Anh chỉ biết rằng cậu có vấn đề về thính giác và có một người anh trai làm nhạc sĩ và cũng chính là người trước đây đã thuê studio này. Minho cũng chưa kể cho Jisung nghe nhiều về cuộc sống của anh, nhưng anh đã nói cho cậu nghe về những người bạn thời đại học và về cách ban đầu anh ấy nghĩ về việc trở thành một thợ cơ khí trước khi chuyển sang học viện khiêu vũ. Tuy nhiên là, anh không biết gì về cuộc sống của Jisung bên ngoài cái studio này. "Bây giờ nghĩ lại thì anh không nghĩ là anh biết anh trai em. Anh sẽ thấy anh ấy bắt xe buýt, phải không? Hay anh ấy luôn về sớm? "

Jisung bật cười trước câu hỏi cuối của Minho và cậu lắc đầu trước khi nuốt hết thức ăn của mình. "Không đâu, anh trai em là một người cuồng công việc. Anh ấy luôn ở lại cho đến khi đóng cửa, sản xuất âm nhạc và các nội dung liên quan, nhưng anh ấy luôn đi xe đạp từ nhà đến. Nó chỉ cách nơi hai anh em em sống khoảng 20 phút. Anh ấy thích giữ dáng", cậu cười khúc khích.

"Và em không muốn giữ dáng?" Minho nhướng mày với cậu, một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện ở khóe môi anh. Jisung không giống kiểu người tập thể dục nhiều, nếu khung xương hẹp nhỏ và đôi chân thon gọn của cậu là tất cả những gì để giữ. Không có gì sai với điều đó, Minho không quan tâm nhiều đến cơ bắp và bất cứ ai có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. "Anh rất muốn có thể đi xe đạp đến, nhưng phải mất gần một tiếng cơ, và điều đó hơi bị mệt vì anh đến đây để nhảy nhót". Đường ở đây cũng không đẹp đẽ gì để đạp xe, nhưng sẽ là một sự khởi động tuyệt vời nếu Minho sống gần đây hơn.

Anh ấy đối mặt với Jisung một lần nữa, nhưng anh giật mình khi thấy Jisung đang nhìn xuống đùi mình với vẻ mặt ủ rũ. Trái tim của Minho như nhảy vọt ra khỏi cổ họng và anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. "Sao vậy? Anh đã nói gì sai sao? Anh không cố ý... "Minho nói nhỏ và khẽ nuốt nước bọt. Anh gãi gãi sau gáy vì bối rối trước khi ngập ngừng vươn tay ra để chạm vào vai Jisung, nhưng anh để bàn tay của mình lơ lửng trên đó một chút, dừng lại giữa không trung khi Jisung ngước lên nhìn anh và lắc đầu.

"Em xin lỗi. Anh nói gì thế?" Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của Jisung nhưng nó không qua được mắt anh. Bụng Minho nhộn nhạo khi nhìn thấy.

"Anh hỏi em là có phải anh đã nói sai điều gì không. Anh có khiến em buồn không?" Anh ấy cố gắng lên tiếng và để không bị sự sợ hãi che lấp, anh trở nên nghiêm túc và nói về những cảm xúc. Anh thường nói đùa để mọi chuyện nhẹ nhàng, nhưng anh cần biết điều gì khiến Jisung khó chịu để anh ấy có thể tránh. "Làm ơn hãy nói thật với anh".

"Không sao đâu, Minho. Chỉ là em hơi buồn vì... Chuyện này nghe có vẻ hơi nói quá nhưng việc đạp xe quá nguy hiểm đối với em", Jisung giải thích và cậu mím môi lại thành một nụ cười lệch, tai cậu hơi ửng hồng. Minho bực bội khó chịu, anh đã không nhận ra rằng các vấn đề về thính giác sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm khi đạp xe. Tuy nhiên, điều đó cũng có ý nghĩa, vì sẽ rất nguy hiểm nếu cậu không thể nghe thấy giao thông xung quanh một cách chính xác, đặc biệt là vì có những đoạn mà chúng cậu phải băng qua đường. Thành phố đông đúc vốn đã không quá tốt với những người đi xe đạp, vì vậy đối với Jisung, điều đó sẽ càng khó khăn hơn.

[Minsung - Trans][Stray Kids] Read my lips (they'll tell you I like you)Where stories live. Discover now