Oneshot

82 14 5
                                    

'Kính gửi giáo sư Snape,

Xin thầy cho phép em gọi thầy là Severus. Ngày mà thầy đọc được bức thư này có lẽ là ngày em không còn trên thế gian này. Em thích thầy lắm thầy có biết không? Mà chắc là thầy không biết đâu, thầy vẫn luôn ghét em như vậy, thầy nhỉ? Xuyên qua đôi mắt em, thầy nhìn thấy người con gái thầy thương nhất, đoá hoa Lily dịu dàng, tươi sáng của thầy, xuyên qua mái tóc rối bời của em, thầy nhớ về kẻ thù thầy căm ghét nhất, Severus, Sev, Sev, có bao giờ, em tự hỏi bản thân rằng đã bao giờ thầy nhìn thấy em chưa nhỉ, đã bao giờ trong mắt thầy có một cậu học trò tên Harry mà không phải là con trai của người yêu và kẻ thù. Tính thời gian một chút, giờ này, hẳn là em đã đoàn tụ với ba má rồi, thầy có muốn nhắn gửi gì với họ không? Thầy có muốn nói gì với em không thầy ơi? Mà thôi, thầy đừng nên nói chuyện với má, ba em sẽ ghen đó. Xong rồi ba em và thầy lại đánh nhau với nhau mất thôi. Sev, Sev ơi, em thương anh như vậy, em phải làm sao bây giờ, em nhớ anh lắm, nhưng mà, nếu lựa chọn giữa anh và em, em vẫn mong người đó là anh. Dẫu em biết rằng anh cũng chẳng muốn quay trở lại, anh sẽ chỉ thẳng mặt em rồi quát lớn mi là đồ ngu xuẩn à, thôi thì, em sẽ thay anh chăm sóc má Lily ở bên này, hai má con em sẽ tâm sự thiệt nhiều điều, đã lâu rồi em không được gặp má, nên là, anh nhường em đi trước nhé, Sev ơi... Sev à, Sev à, cuối cùng thằng ngốc ngu xuẩn của anh cũng đã làm được rồi, một lọ độc dược và một pháp trận mạnh mẽ, nó đã đưa được anh trở về. Sev ơi, sau này, khi mà anh đi thăm mộ má, anh có thể nào mua thêm một bông cho em được không? Chỉ một bông là đủ rồi, em không hề tham lam đâu nhé, chỉ cần tưởng tượng như vậy là em đã hạnh phúc lắm luôn, như vậy cũng tính là Sev đã tặng hoa cho em rồi, nên là, xin anh... Sev, Sev, Sev ơi, sao mà tim em đau quá, chỉ nghĩ đến việc em không bao giờ được gặp anh nữa là em lại thấy buồn, Ron mà biết chắc sẽ sốc lắm, cậu ấy sợ anh như vậy mà. Thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, cảm ơn anh vì đã luôn dạy bảo em, cảm ơn anh vì luôn bảo vệ em, mà em, thì lại chẳng có gì để đền đáp anh cả, nên là, anh đừng trách vì em đã tự tiện đánh thức anh khỏi giấc ngủ nhé.

người thương của thầy, Harry.'

Hai tuần trước khi hồi sinh Severus.

"Harry, tại sao cậu lại muốn bàn giao gia sản nhà Black cho tôi?"

"À, gần đây tôi vừa tiếp nhận gia sản nhà Potter nên bận lắm, mẹ cậu là con cháu nhà Black mà không phải sao? Đưa lại cho dì ấy bảo quản là tốt nhất."

Mười ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Những tài sản này, nếu cậu muốn đưa cho Teddy thì cứ đợi nó lớn rồi đưa nó cũng được mà, sao phải vội như vậy?"

"À, con phải qua Mỹ nghiên cứu một đề án luyện kim, chắc lâu lắm mới có thể về. Bà là bà ngoại của Teddy, đưa cho bà giữ con mới an tâm."

Tám ngày trước khi hồi sinh Severus.

"Sau tự nhiên con lại muốn lập quỹ học bổng vậy Harry?"
"À, những đứa trẻ mất đi cha mẹ nhiều quá, mà con thì không thể giúp đỡ gì nhiều, có ít học bổng này giúp đỡ, tụi nhỏ cũng sẽ đỡ khổ được phần nào. Cô McGonagall là người con tin tưởng nhất, con tin cô sẽ lập ra kế hoạch phù hợp nhất cho các phù thuỷ nhỏ."

[Snarry] Bức thư và sự tuyệt vọng Where stories live. Discover now