CHƯƠNG 2: SƯ TÔN HỐI HẬN

553 71 2
                                    

Sau khi được cho uống đan dược, sắc mặt Ngôn Tẫn đã tốt hơn đôi phần.

Thanh Hư đạo tôn định bế Ngôn Tẫn lên giường nằm nghỉ ngơi, nhưng Ngôn Tẫn đang hôn mê mà vẫn nắm chặt vạt áo người không buông, miệng cứ lẩm bẩm gọi từng tiếng "sư tôn", dáng vẻ yếu ớt hiện rõ khiến lòng Thanh Hư đạo tôn đau nhói, người không nỡ lòng nào nghiêm khắc được nữa, dịu dàng vuốt tóc mai ướt sũng mồ hôi của Ngôn Tẫn trong thương xót đau lòng.

Các phong chủ khác cũng lấy làm lạ, họ chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt như vậy của Ngôn Tẫn, hệt như một bé con.

Từ nhỏ đến lớn, y luôn biểu hiện ra là một người khắc chế hữu lễ, biết phân rõ sự tình nặng nhẹ, thiếu thời thành thục ổn trọng, thông minh xuất chúng, chưa từng hành động thiếu suy nghĩ, vượt qua quy củ Tông môn.

Song giờ phút này, trông y như một con thú non mới lọt lòng, non nớt đến mức cơ chừng bị một cơn gió thổi cũng sẽ nát tan thành từng mảnh vụn, bay biến vào thinh không.

"Lần phạt này có lẽ đã ra tay khá nặng." Đan Phong phong chủ thở dài thườn thượt.

Một thiên chi kiêu tử mà bị đánh đến mức thành ra như này.

Từ nhỏ đến lớn Ngôn Tẫn đều rất mực nghiêm cẩn, khiến cho họ quên mất rằng y cũng là một đứa trẻ chưa kịp lớn mà thôi.

Thanh Hư đạo tôn khựng lại, nghe vậy mới nhớ ra mình đã răn phạt như nào, người lại càng thêm xót xa, nỗi tự trách đan xen với nỗi hối hận, hòa lẫn vào nhau khiến người rối rắm giày vò, cảm xúc trào dâng mà chẳng phát tiết ra được, đành nhíu mày nói với sư đệ người - phong chủ Vạn Linh Phong chưởng quản Luận Pháp Đường: "Ta bảo phạt mấy trăm côn, chứ không bảo đệ ra tay đánh nặng như vậy!"

Lần này đến phiên phong chủ Vạn Linh Phong lâm vào bối rối. Vốn ban đầu nhìn thấy dáng vẻ bị thương nặng này của Ngôn Tẫn đã thở dài trong lòng, giờ nghe sư huynh trách cứ thì chỉ biết ấm ức ôm lấy oan nghẹn.

Phong chủ Vạn Linh Phong cất lời: "Chưởng môn sư huynh bảo đệ phạt mà, ba chữ "đánh mạnh chút" cũng do ngài nói."

Hắn còn bảo nhóm đệ tử mình là nương tay, sao cho Ngôn Tẫn không bị thương nữa kia kìa, giờ hay rồi, sư huynh vậy mà đổ hết tội lỗi cho hắn luôn chứ!

Thanh Hư đạo tôn vẫn trưng ra vẻ lạnh lùng như cũ, nói: "Ta bảo đệ đánh mạnh, đệ đánh cho đệ tử ta chết luôn hả?"

Phong chủ Vạn Linh Phong: "..."

Phong chủ Vạn Linh Phong tức đến mức trào máu ngược, đang tính tranh luận cho ra lẽ phải rõ ràng với Chưởng môn sư huynh vô lý nhà mình thì bị phong chủ Đan Phong lắc đầu ra hiệu.

Phong chủ Đan Phong thở dài một hơi, bộ không thấy dáng vẻ Chưởng môn sư huynh bây giờ thật ra là đang tự trách hay sao? Nhường nhịn huynh ấy chút đi, để mặc huynh ấy cáu bẳn trách cứ vài câu, xả hận là xong.

Phong chủ Vạn Linh Phong muốn khóc tới nơi, tủi hờn một nỗi khi xưa lúc còn là sư huynh đệ dưới trướng sư tôn đã bị mấy người bắt nạt, giờ cực khổ lắm mới leo lên được chức Phong chủ mà mấy người vẫn bắt nạt tiếp cho được!

Nhưng giờ cũng không ai có tâm trạng an ủi nỗi bi thương của tiểu sư đệ đáng thương, họ đang đặt mọi lo lắng cho Ngôn Tẫn.

Thanh Hư đạo tôn bế y đặt lên lý tháp.

Sau khi vào phòng, Đan Phong phong chủ lên tiếng: "Cho nó ăn thêm một viên Trúc Nguyên Đan thử xem sao."

Thanh Hư đạo tôn lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán Ngôn Tẫn, lắc đầu: "Không, hiệu lực linh đan quá mạnh, cho nó uống thuốc để từ từ chữa thương cho cơ thể cái đã."

Vừa nói, người vừa ngồi bên cạnh bấm quyết di thuật.

Đan Phong phong chủ thấy thế, cũng có chút bất đắc dĩ: "Đau lòng như vậy mà huynh còn phạt nặng nó, đệ nói rồi, đánh nó một trăm côn ra vẻ tượng trưng thôi chứ."

Thanh Hư đạo tôn ra chiều xót xa: "Không phạt nặng, sao làm nó thức tỉnh được?"

Người cũng biết phạt như vậy là rất nặng, nhưng lại càng không muốn thấy Ngôn Tẫn hãm sâu vào ái tình dục vọng, biến nó thành chướng ngại cho việc tu hành, hậu hoạn vô cùng. Năm đó, Nguyên Âm đại sư của Hủ Thiền Tự đã từng bảo đứa nhỏ Ngôn Tẫn này không giống với thiên tài bình thường, nó được thiên mệnh vờn quanh bao bọc, ngộ lực cao, ngộ tính cường đại, sau này ắt tiền đồ vô lượng. Song tuệ cực ắt thương, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Y có một kiếp nạn, tiền đồ sẽ bị phá hủy.

Vì thế cho nên, Thanh Hư đạo tôn trằn trọc lắng lo mãi không cách nào nguôi ngoai.

"Bằng như Vị Chước không phải là đệ tử của bản tông, thì thân là sư tôn này đây ắt sẽ bất chấp mặt già này giúp nó, lấy Tông môn ra chèn ép đối phương quy phục, nhưng Vị Chước lại là đệ tử thủ đồ của lão già Bình Cơ phong kia, dám đụng đến đồ đệ lão thì chắc lão liều mạng với ta luôn."

Hơn nữa, Đoạn Vị Chước cũng là thiên tài kiếm tu ngàn năm khó gặp, người cũng không muốn vì đồ nhi mình mà hủy đi cơ hội phi thăng của một đệ tử có triển vọng như vậy, mà nhóc con kia cũng lạnh lùng từ trong xương tủy, đã vậy còn tu Vô tình đạo. Nếu như Ngôn Tẫn ở bên cạnh hắn, ngẫm cũng biết bé con nhà mình sẽ bị tổn thương sâu nặng đến mức nào. Sao người chịu nổi chứ? Nghĩ tới đồ đệ nhà mình vất vả nuôi dưỡng, cuối cùng lại bị người khác làm cho mình đầy thương tích! Thanh Hư đạo tôn lại thở dài thêm một hơi.

Người nhìn Ngôn Tẫn ngủ say trên giường, thở dài nói: "Vi sư nên làm sao đây hả con, nếu con thích người khác thì ta cũng đâu lo lắng đến thế, đồ đệ của Thanh Vi sư thúc, vi sư thấy cũng tốt lắm mà."

Đan Phong phong chủ nghe thế thì biến sắc: "Ể đâu có được, đồ nhi đệ còn nhỏ lắm, không thì Chưởng môn sư huynh thấy nhóc con của Vạn Linh Phong thế nào, đệ thì thấy khá ổn." 

[EDIT] SAU KHI ĐẠI SƯ HUYNH MẤT TRÍ NHỚ -  PHÚ DƯWhere stories live. Discover now