7.Goodbye

71 12 0
                                    

- Em sợ sẽ quên mất anh. Quên mất tình yêu của đôi ta.

Nước mắt em lăn dài trên má. Lần này hắn không nước mắt cho em nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn em khóc. Hắn cũng sợ như em vậy! Hắn không chỉ sợ việc em quên mất hắn mà còn sợ... hắn cũng sẽ chẳng nhớ em là ai. Quên hết tất thảy niềm vui, niềm đau và cả những giọt nước mắt mặn chát vì nhau mà rơi.

Rằng sau này, trong tâm trí em sẽ chẳng nhớ hắn là ai, không hề biết hắn từng tồn tại và sau này già đi hắn chỉ còn nằm trong cuộn băng cũ của em đặt ở nhà kho- bị những lớp bụi thời gian che lấp rồi bị huỷ hoại và những kỉ niệm ấy chỉ còn là đống sắt vụn.

Nếu có một ngày khi em bước chân trên con đường quen thuộc nhìn vào lớp cửa kính của một cửa hàng xa lạ, hình ảnh đôi ta như hiệu ứng deja vu chạy qua tâm trí em.Chúng nhanh như tia sét ái tình lần đầu ta gặp nhau. Trái ngược vậy đấy

Nghĩ đến vậy tim hắn cũng chua xót bật chợt nhói lên nỗi đau chẳng thể nào ngờ tới- nỗi đau li biệt.

Kết thúc câu truyện, em với hắn chẳng còn liên hệ gì, chẳng còn những đêm mong chờ trong nhung nhớ, hay những phút giây dại khờ không biết hắn đang làm gì ? Có nhớ em không ? Hắn sẽ làm gì đây. Khi trang cuối gấp lại, em rời khỏi nơi quen thuộc, lấp đầy thời gian đã từng dành cho những thứ chỉ còn những hồi ức ấy bằng công việc khác.

Em rời đi, nhưng hắn vẫn ở đấy. Hắn biết em vẫn sẽ giữ hắn trong tâm trí này, nhưng sớm thôi hình ảnh ấy sẽ phai mờ dần. Em gặp gỡ những người mới, những kẻ thú vị hơn. Em nhớ hắn cũng là điều hắn hạnh phúc cũng là điều hắn lo lắng. Sau này, sẽ có người lại thay thế vị trí của hắn. Hắn sợ trong tâm trí em với tình yêu lúc ấy hắn chỉ là kẻ nhạt nhẽo, với quá khứ đầy ảm đạm, với lí tưởng nhạt nhẽo với những hành động vô nghĩa. Vậy thì hắn muốn em quên hắn đi thì tốt hơn.

Trước mắt em, giờ đây có thể sau này hắn sẽ không còn là gì với em nữa. Đúng vậy! Không là gì!

Nhưng em không nghi ngờ tình cảm của mình. Em có thể sau này sẽ quên nhưng cũng có thể sẽ nhớ.Nhưng em chưa bao giờ cho rằng đoạn tình cảm ấy là là tràn đầy nuối tiếc. Chưa bao giờ em thấy uổng phia quãng thời gian đó. Cùng hắn tạo nên câu truyện riêng của đôi mình.

Gạt nước mắt vì nếu giờ hắn lau thì nó cũng chẳng khô nổi vì càng lau thì càng khóc nhiều hơn.

- Tạm biệt bé con! Anh phải đi rồi

- Ừm tạm biệt

Hắn không còn ngồi cùng em như những đêm hè oi ả, không còn khúc khích trong chăn khi mùa đông tới lúc nhớ về những kỉ niệm ta tạo nên.Hắn đứng lên bước về nơi xa xăm, nơi có ánh sáng và những bóng hình lạ lẫm. Hắn không ngoảnh lại, bóng lưng cứ thể nhỏ dần và nhỏ dần.
Em thấy hắn bước chậm rãi nhưng nhanh dần. Vô thức đưa tay về phía trước rờ vào hình bóng ấy. Đôi chân vẫn hàng ngày vẫn linh hoạt giờ đây như hoá thachj cao. Em bất lực nhìn hắn xa dần.... thứ em thấy cuối cùng.... Là nụ cười của hắn



Ting ting

- Đã 6h rồi.

Giấc mơ kết thúc em trở về thực tại, nơi hắn vốn không hề tồn tại. Những trang truyện mạng kết thúc ở trang cuối nhưng trong trái tim em thì không.

____

Mình đã bỏ theo dõi Tokyo Revengers rất lâu vi dần cốt truyện không còn hấp dẫn mình nữa và một phần tính mình không phải việc gì cũng kiên trì được.
Sau tất cả, điều mình ấn tượng là những nhân vật trong TR, được vẽ rất chỉnh chu. Bất ngờ hơn nữa là thông qua những nhân vật đó mình khám ra được Wat và được đọc và trải nghiệm nhiều trên này. Thấy được phong cách của rất nhiều người.

Đây không phải là lời tạm biệt, tự nhiên nghe có thông tin chap cuối nên mình nảy ra ý tưởng này thôi. Nhân vật "hắn" là chỉ chung những nhân vật mn yêu thích trong TR, chiếc fic làm mình hồi tưởng quay lại 1 năm trước mình từng thích thú thế nào✌️


Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!💙

[ Tokyo Revengers] ForelsketDonde viven las historias. Descúbrelo ahora