{Chap}1

59 3 0
                                    

*Lưu ý!!: Sẽ Occ một vài nhân vật liên quan đến Kisaki Yoru!!
____________________

  Đêm xuống. Yokohama lại lên đèn, những chiếc đèn neon lập lòe chiếu xuống cả mặt đường, dòng người tấp nập chen lấn lẫn nhau, tiếng còi xe inh ỏi vang lên.

   Trên những tòa nhà cao vút. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài tấm kính dầy dặn, ồn ào thật. Tôi đưa mắt nhìn bầu trời bị những đám mây đen kịt che phủ. Sắp mưa rồi. Tôi lại dời mắt sang phía sau mình, đôi ngươi màu ngọc hướng thẳng về phía tôi. Cái cảm giác khó chịu khiến tôi phải cau mày, cái mùi máu tanh nồng còn lãng vãn xung quanh người cô ta khiến tôi phải đưa tay che mũi mìmh lại.

  _Kisaki nè! Sao lại dùng biểu cảm đó nhìn bạn của mình chứ? Bất lịch sự quá đó!

   Tôi che mũi, khó chịu nhìn vào cái nụ cười mỉa mai của cô ả, tôi khó chịu quơ quơ tay trước mặt mong rằng nó sẽ bớt đi cái mùi tanh tưởi kia. Tôi đáp lời cô ả một cách cọc cằn.

  _Giang hồ mà đồi lịch vớ chả sự, nhảm quần! Xong rồi?

   Ả ta nhìn tôi với đôi mắt xếch lên vì cười kia. Ả nhẹ gật đầu rồi đưa tay hướng về phía cửa ra, cất cái giọng cao ngất lên nói với tôi.

_Rồi rồi! Để tớ đưa cậu ra nhé!

   Sải những bước dài đi đến cửa ra, ngay giữa hành lang của căn phòng, đội ngũ lao công đang dọn những vệt máu loan lổ, tanh tưởi ngay trên mặt sàn. Tôi châu mày nhìn về phía con ả đang đứng cười khúc khích ngay giữa gian phòng rộng lớn cách âm, nó khiến cho tiếng cười của cô ả trở nên ớn lạnh lạ thường. Tôi chau mày lườm con ả đang đi đến phía tôi. Biết rõ là khứu giác tôi nhạy nên rất kị mấy thứ mùi nồng này thế mà lại làm ra cái này. Bạn với chả bè. Mồm chó của ả lại đị phát ra tiếng sủa tôi nể tình người mà chặn họng nó lại.

  _Mày khỏi! Đưa tao ra khỏi đây là được.

   Bước vào trong thang máy. Không khí yên lặng bao trùm lấy cả thang máy, chả ai nói với ai một lời. Nhìn sang cửa sổ bên ngoài, những tia chớp trên bầu trời lóe lên vài lần. Vừa bước ra đại sảnh, những ánh mắt sợ hãi, dè biểu và hiếu kì đổ dồn vào cánh cửa thang máy vừa mở ra, bước đến trước cửa, cái mùi âm ẩm của nước và đất khiến tôi e ngại. Tôi đưa mắt sang nhìn nhỏ rồi hỏi.

  _Có ô không?

   Ả đưa đôi mắt tròn xeo khó hiểu nhìn tôi rồi cũng lại cười cười gật đầu đưa một chiôc ô màu đen cho tôi. Tôi đi ra khỏi cái tòa nhà cao vút kia. Mở chiếc ô ra. Từng hạt mưa rơi, tí tách trên chiếc ô của tôi, từng hạt cứ từng hạt như vậy hệt như những viên pha lê trong suốt từ trên cao rơi xuống nên đất lạnh rồi vỡ tan tành ra. Tội nghiệp.

   Đi trên con đường quen thuộc, tôi lại đi ngang một cây cầu, chẳng nhớ là có cây cầu nào trên đường mình đi nên người đã nhìn sang đó. Ở giữa cầu có một người đàn ông đang vừa ngâm nga vừa hút thuốc, ánh mắt tôi dán chặt vào anh ta chợt người phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi miệng thì đang lẩm bẩm điều gì đó. Ngờ ngợ nhìn ra bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn chẳng nhớ ra, tôi cứ đứng đó nheo nheo mắt cố nhớ ra anh ta là ai.

  Anh ta ngơ mặt ra nhìn tôi rồi cười rộ lên, tay thì ra hiệu tôi tiếng lại gần đó. Đôi mắt xếch màu lục mang vẻ đượm buồn nhìn thẳng vào người.

  _Trí nhớ vẫn kém quá nhỉ?

   Tôi châu mày dò xét người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc bộ bang phục của băng đảng mới nổi gần đây với quy mô lớn. Người chẳng muốn nhức não vì chuyện cỏn con này, quên thì cứ quên đi nếu muốn nhớ thì cứ việc hỏi lại.

  _Anh là ai?

  Anh ta nhếch miệng lên rít một hơi thuốc lá rồi thở hất ra không khí. Màn khói trắng tràn ngập trong không khí. Tôi nhăn mày ho khù khụ rồi huơ huơ tay để cho làn khói dịu đi.

  _Akashi Takeomi. Thằng anh của mày đây!

   Nghe vậy tôi chả bất ngờ gì còn nhăn mày sâu thêm. Tôi vẫn còn mơ hồ về việc nhận dạng anh ta nhưng rồi cũng thôi, vì nghe cái tên kia tôi nhớ rằng lúc trước tôi cũng chả ưa anh ta là mấy. Tôi gật đầu, mân mê từng đốt ngón tay rồi nói với anh ta.

_Ừm, lâu quá rồi không gặp nhỉ? Sao dạo nay ổn mà nhỉ?

   Đôi mắt màu lục của anh ta khiến tôi nhớ đến hai đứa nhỏ nhà anh ta. Lâu rồi không gặp hai đứa nó, cũng thừa nhận rằng có chút nhớ tụi nó nhưng rồi cũng buông đi cảm giác nhớ mong kia. Tôi ở đấy trò chuyện hỏi thăm với anh một chút rồi chẳng có lưu tình gì mà đi ngang qua anh ta. Quá khứ không tốt đẹp thì chẳng có lý do gì để đối mặt với nó, nhưng tại sao những thứ liên quan đến cái quá khứ đó liên tục xuất hiện trước mặt tôi. Khó chịu!

_________________

[TR] Bạo ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ