một

580 29 1
                                    

karl biết lắm, có một ngày rồi hàng ti tỉ thứ đều có thể diễn ra. có vui, có buồn, có những thứ khiến nó chảy dài nước mắt và để nó tự do rơi dưới tấm thảm lông xù.

những lúc như vậy, karl lại ngẩng mặt lên ngắm trăng sáng ngời trên bầu trời đen kịt và những vì tinh tú lấp lánh xung quanh, rồi thầm cầu mong rằng mọi thứ sẽ lại trở nên bình thường vào một ngày chẳng xa.

karl ngủ mơ. nó mơ thấy một vùng đất rộng lớn có đầy cỏ xanh rì rậm rạp. trông thật tươi mát như ngày mùa hạ. nắng khe khẽ điểm trên gò má nó. rồi karl thấy một cậu nhóc chạy đến. cậu ta ưa nhìn, có cái dải màu trắng cuốn hờ xung quanh đầu, và mặc dù karl chẳng biết công dụng của nó là gì cả, nhưng trông cũng hay mà. cậu ta chạy tới bên nó, đặt tay lên đỉnh đầu karl, xoa nhè nhẹ. dễ chịu lắm...

rồi cậu ta mờ đi. karl muốn mở mắt to ra để nhìn cậu kĩ hơn. nhưng cậu biến mất.

trước mắt karl lại xuất hiện một khoảng không đen mù mịt. khi đã quen mắt rồi, nó thấy ánh đèn vàng hắt vào từ cửa sổ, và nhận ra nó đang nằm trên giường.

-tiếc thế...

karl tự nhủ với bản thân nó. nó chẳng biết tại sao nó tiếc. nó có thể chắc chắn một tram lẻ một phần trăm là nó không hề biết cậu nhóc kia.

nhưng cậu ta mang cái gì đó là lạ...

cái gì đó thân thuộc, cái gì đó bồi hồi, cái gì đó nhẹ nhàng, cái gì đó khiến karl dễ chịu.

càng nghĩ karl lại càng thấy tiếc.

[karlnap] - tinWhere stories live. Discover now