1

186 14 0
                                    

Felix chưa bao giờ cảm nhận được mình thuộc về bất kì chốn nào, em đã quen với việc thường xuyên di chuyển từ nơi này đến nơi khác, em chưa bao giờ chọn ở lại một chỗ trong một khoảng thời gian dài hay làm thân với những người mà ta hay gọi là bạn. Dù rằng xã hội giờ đã cởi mở hơn với thứ gọi là ma thuật hay thế lực siêu nhiên, những người như Felix và con người chưa từng có thể hoà hợp với nhau. Nhất là với một phù thuỷ như Felix.

Trong những năm tháng xưa kia, loài người đã giết hàng trăm người như Felix, chỉ vì đổ lỗi cho họ rằng mọi thảm kịch xảy ra với thế giới, với gia đình họ đều do ma thuật gây ra. Trở thành một phù thủy chẳng khác nào trở thành một lời nguyền. Chẳng ai có thể không tin vào ma thuật khi những cơ hội trong cuộc sống lại cứ thưa thớt dần như vậy. Ừ thì, đúng là những năm gần đây mọi thứ đã dần thay đổi, nhưng những ánh mắt của người đi đường dán lên Felix vẫn chẳng chút suy chuyển, và nép lên vỉa hè để đi khi nhận ra em không phải là người bình thường, em không phải là "con người". Điều đó đã khiến em tách biệt hẳn với xã hội, nó vẫn luôn tiếp diễn, khiến em vẫn luôn sợ tất cả mọi người như vậy.

Và bởi vậy, Felix sẽ chuyển sang thành phố khác bất khi nào em thấy bị kìm giữ bức bối đến nghẹt thở. Cho đến khi chuyển đến một thị trấn nhỏ. Nhỏ đủ để tất cả mọi người để biết nhau và đối xử với nhau như thể là một phần của đại gia đình. Niềm hạnh phúc của mọi người luôn là thứ quan trọng nhất.

Em thấy rất vui khi đây là lần đầu tiên thấy mọi người lịch sự và mỉm cười với nhau. Felix yêu những quán cafe và thư viện bao phủ bởi màu của đất. Năng lượng của vạn vật xung quanh và mọi người chạm được đến trái tim em, làm em ấm áp vô cùng. Tuy nhiên, bởi vẫn còn ám ảnh bóng ma quá khứ và tâm trí, Felix chọn cư ngụ ở một căn nhà nhỏ gần rừng. Đó là nơi Felix cảm thấy tuyệt nhất, cũng nơi mà em được là chính mình - một phù thủy.

Chẳng có gì quá thú vị trong đời sống thường nhật của Felix, sự bầu bạn duy nhất là những cảm xúc của chính bản thân em, suy nghĩ và ma thuật đôi lúc cũng có cuộc đời riêng của chính nó ấy chứ. Em có thể cảm nhận được ma thuật rạo rực khắp cơ thể vào lần đầu tiên em đặt chân đến khu rừng này. Hạnh phúc và phấn khích - cảm xúc thực sự chẳng khác nào được về nhà. Mùi hương, nhiệt độ, âm thanh. Chúng đã giúp em giữ được tâm trạng hạnh phúc trong nhiều ngày liền, và thậm chí giúp em luyện tập những bùa chú đã chẳng dùng đến trong nhiều năm một cách hoàn hảo. Và cả những gam màu tạo nên ma thuật của em, cũng thay đổi vì đó.

Và nó cũng thay đổi, khi mà cái cảm giác cô đơn một lần nữa bủa vây lấy cơ thể và tâm trí em. Em thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần cuối nghe thấy giọng nói của chính mình là khi nào, nhưng em cũng quen rồi. Cái cảm giác mà những thứ mới mẻ sẽ chẳng tồn tại được bao lâu vẫn không ngừng hiện hữu.

Một con mèo đen với đôi mắt tím bất chợt xuất hiện trong nhà em giữa buổi trưa tĩnh lặng. Một chú mèo bị thất lạc ư? Felix có nên bế nó ra ngoài để tìm chủ không nhỉ? Không có vòng cổ với tên hay số điện thoại để liên lạc. Cũng có thể là một chú mèo đi lạc (nhưng em có chút nghi ngờ vì nó trông khá sạch sẽ và khỏe mạnh).

[transfic] knowlix | purple eyesWhere stories live. Discover now