1

302 31 0
                                    

kim sunoo mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc ghế trong quầy thu ngân, tay lau đi những giọt mồ hôi li ti đọng trên trán.

đã hơn mười giờ tối, đáng lẽ giờ này cậu đang yên giấc trên chiếc giường êm ái nhưng vì hôm nay là ca trực của cậu nên phải ở lại dọn dẹp quán và khóa cửa.

đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi lách tách rồi lại trở nên nặng hạt hơn.

sunoo thở dài.

cậu rất thích mưa vì nó đem lại cảm giác thư giãn, chữa lành nhưng với trường hợp đó là cơn mưa nhỏ và cậu đang ở trong căn nhà của mình. có một điều đặc biệt là vào những ngày sinh nhật của cậu, ông trời đều đổ mưa.

nay đã là tháng mười hai, nên trời rất lạnh nhưng trong quán có máy sưởi, cộng với việc sunoo vừa chạy tới chạy lui dọn dẹp nên có hơi nóng.

định tắt máy sưởi thì chiếc vòng trên tay đã thu hút sự chú ý của cậu.

mặc dù ngày nào cũng đeo nhưng hôm nay nó lại đặc biệt hơn rất nhiều vì hôm nay trời mưa.

nếu cậu nhớ không nhầm thì ngày hôm đó cũng mưa như thế này nhỉ? là ngày cuối cùng cậu được gặp anh...

.

từ nhỏ, sunoo là một cậu bé nhỏ con với sức khỏe yếu nên không thể tham gia các hoạt động, trò chơi với những bạn nam cùng trang lứa. không những thế, vì tính cách trầm lặng nên sunoo không có bạn, cùng lắm chỉ là những cuộc hội thoại xã giao với các bạn trong lớp.

thế mà vào năm cậu mười bốn tuổi, một cậu bạn mới chuyển tới đã giúp cậu thoát khỏi những vỏ bọc mà cậu vô tình tạo ra.

cậu bạn ấy là park sunghoon.

sunghoon học rất giỏi, hòa đồng, dễ bắt chuyện, còn rất giỏi thể thao nữa, là một điều mà sunoo có muốn cũng không thể làm được.

anh được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi cạnh cậu, chủ động nhờ cậu dẫn đi tham quan trường. sunoo ái ngại, đó giờ cậu chỉ ở trong lớp, không thì xuống thư viện hoặc vào căn tin mua đồ ăn chứ cũng chưa hề đi xem hết mọi ngóc ngách trong trường.

định từ chối nhưng vẻ mặt mong chờ của anh đã đánh gục cậu. vì không muốn người đối diện hụt hẫng nên đành gật đầu đồng ý.

tan học, sunoo theo thói quen đeo ba lô, xếp ghế ngay ngắn và đi về. nhưng đi chưa được hai bước thì cậu bạn cùng bàn đã kéo lại.

"cậu nói sẽ dẫn tớ đi tham quan mà?"

sunoo giật mình nhớ ra, bối rối gãi đầu nói.

"à, tớ quên mất. mình đi."

sunoo đi trước trong lo lắng.

"lỡ như dẫn cậu ấy đến một nơi nào đó mà mình không biết rồi cậu ấy kêu giới thiệu thì sao đây? hoặc tệ hơn nữa là dẫn đến nơi học sinh không được vào rồi cả hai bị phạt? làm sao bây giờ?"

suy nghĩ đắn đo là thế nhưng chân thì vẫn cứ đi.

trái ngược với cậu thì theo sau lại là một park sunghoon vui vẻ, không hề biết đến những gì cậu đang bận tâm.

may mắn thay, đi gần hết sân trường cũng không gặp phải sự cố bất trắc gì cả.

nhưng giờ cả hai lại được con đường dẫn tới một nơi rất đặc biệt, nó nằm ở góc khuất đằng sau trường. đó là một vườn hoa nhỏ, ở giữa còn có cây hoa anh đào rất lớn.

sunoo không giấu được vẻ cảm thán trên khuôn mặt, liên tục hướng đôi mắt cáo long lanh về phía cảnh đẹp mà nhìn ngắm.

sunghoon đứng sau bắt gặp những hành động của cậu không những không thắc mắc mà còn như bị cậu mê hoặc, không thể rời mắt.

sau một lúc thì sunghoon lấy lại tỉnh táo, hỏi cậu.

"sau này chúng ta đến đây chơi nhé?"

"hửm? chúng ta sao?"

"đúng vậy, là chúng ta."

và giờ ra chơi của những ngày sau đó, có hai người con trai cùng nhau ngồi dưới cây hoa anh đào, hôm thì cùng nhau giải bài tập, hôm thì cùng nhau nhắm mắt, nghe nhạc, hưởng thụ cảm giác yên bình, hôm thì mỗi người một hộp cơm, cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện.

đó cũng là lần đầu tiên sunoo cảm nhận được việc có một người bạn thực thụ là như thế nào. mọi lần đầu tiên của cậu đều có mặt sunghoon ở đó.

rồi một hôm, khi cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau như thường lệ thì một bạn nữ xinh xắn đến gần, chìa ra hộp quà nhỏ và nói.

"sunghoon à, tớ tặng cậu, bên trong có thư, cậu đọc xong nhớ trả lời tớ nhé!"

sau khi sunghoon cầm lấy thì bạn nữ ấy liền chạy đi mất.

tò mò mở ra xem thì bên trong chứa đựng những chiếc bánh quy với hình hài khác nhau cùng một mẩu giấy nhỏ.

"chào cậu, sunghoon! tớ là hyeri, học sinh lớp bên. tớ rất thích cậu từ những ngày cậu mới chuyển đến. dù thích tớ hay không thì cũng hãy cho tớ câu trả lời nhé? tặng cậu hộp bánh này, mong cậu sẽ thích nó!"

sunoo ngồi kế bên dù không muốn nhưng cũng đã đọc được hết. cậu đưa mắt lén nhìn sunghoon xem phản ứng của anh. nhưng anh chỉ gấp gọn tờ giấy lại, bỏ vào hộp và đóng nắp.

như biết sunoo đang tò mò điều gì, sunghoon nói.

"tan học tớ sẽ đi gặp cậu ấy nên hôm nay cậu về trước nhé, không cần đợi tớ."

à phải rồi, từ ngày thân thiết với nhau hơn, cả hai đã cùng nhau về nhà vì cũng thuận đường.

nhưng hôm nay sunghoon không về với cậu được rồi. thôi thì đi một mình cũng được vậy, dù gì lúc trước cũng thế.

nhưng suốt buổi học hôm ấy, sunoo không tài nào tập trung được, chỉ toàn nghĩ đến cảnh sunghoon gặp cô bạn hyeri kia.

nếu sunghoon đồng ý thì sao? cậu ấy sẽ có bạn gái sao? cậu ấy sẽ không đi chung với mình nữa sao?

càng nghĩ sunoo càng thấy khó chịu trong lòng.

chẳng lẽ cậu đã quá quen với cảm giác có ai đó bên cạnh nên không muốn sunghoon rời xa mình ư? hay còn vì lí do nào khác?

hôm ấy, ngoài dự đoán, sunghoon đã từ chối hyeri và sau đó cả hai cũng không gặp mặt nhau nữa.

đồng thời, sau những ngày trải qua vui buồn cùng anh, sunoo nhận ra mình ngày càng để tâm đến sunghoon nhiều hơn, luôn muốn nhìn thấy anh vui vẻ, và hơn thế nữa là muốn ở bên cạnh anh mọi lúc.

và sunoo cũng không ngu ngốc đến mức không biết thứ cảm xúc của cậu đối với anh là gì.

•••

-hnamart

⁰¹ | sunsun | waiting for you | ✓Where stories live. Discover now