25.3 Nam phụ ác độc có chút ngọt (25.3)

419 32 8
                                    

Edit: Tinh Nguyệt

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

Lâm Đường ở phòng khách nhìn như đang chơi với ly trà, thật ra đang dời lực chú ý, ánh mắt cậu lâu lâu lại liếc lên lầu một cái, sợ phát sinh xung đột kinh khủng nào đó.

Thẳng đến khi cửa trên lầu mở ra, hai người đàn ông một trước một sau đi ra, trên mặt đều mang ý cười, một chút cũng không giống như xảy ra xung đột. Mặt Lâm Đường đầy dấu chấm hỏi đi lên đón, âm thầm hướng về Lâm Túc làm mặt quỷ, cậu rất muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Cha Lâm làm sao nhìn không ra động tác nhỏ của cậu, sắc mặt ông nghiêm lại bắt lấy bả vai Lâm Đường nói: "Con cũng lớn, không thể lại tùy hứng như trước nữa, lo mà học tập anh trai con, nó nói cái gì thì con phải nghe có biết chưa?"

Lâm Đường bỗng nhiên bị phê bình, thắc mắc càng nặng, nhưng còn chưa để cậu hỏi cái gì thì cậu đã lấy lão ba kính yêu của cậu với bộ dáng cha yêu hiền từ, vỗ lấy bả vai Lâm Túc : "Sau này con nhìn nó nhiều một chút, nếu nó không ngoan thì đóng băng thẻ nó, nếu đã ở bên nhau rồi thì hôn sự cũng nên chuẩn bị."

"Dạ." Lâm Túc cười đáp.

Cha Lâm gật gật đầu, chắp tay sau lưng chuẩn bị xuống lầu, lại như nghĩ đến cái gì mà quay đầu nói: "Hôm nay trời cũng tối rồi, ở đây trước đi, ngủ ở phòng Lâm Đường cũng không sao."

Cha Lâm cười nhỏ xong cũng đi rồi, Lâm Đường lôi kéo cánh tay Lâm Túc kề tai hắn nói nhỏ: "Anh rót mê hồn canh gì cho lão ba thế?"

"Anh vô tội." Lâm Túc cúi đầu nói.

"Thẳng thắn để được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, mau thành thật nói rõ ràng cho em." lòng hiếu kỳ của Lâm Đường sắp hơn con mèo rồi, trước mắt còn không rảnh lo đối xử cách biệt một trời một vực của cha Lâm.

Đương nhiên là Lâm Túc sẽ kể hết chuyện lại cho cậu, rốt cuộc chuyển nhượng cổ phần vẫn phải có sự đồng ý của đương sự, biết sớm biết muộn gì cũng giống nhau.

Gần đây Lâm Đường nỗ lực làm trợ lý bên cạnh Lâm Túc, ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý đến tình huống tài sản của hào môn, giá trị mà Túc Sinh lộ ra bên ngoài thị trường là con số mà cả đời này cậu xài cũng không hết.

"Anh là chủ tịch của Túc Sinh?!" Lâm Đường không biết nên biểu đạt kinh ngạc của mình thế nào "Sao em không biết chút xíu nào vậy!"

"Túc Sinh không phải mới đăng ký một năm trước sao?" Lâm Đường vô tri nhưng cũng biết Túc Sinh có bao nhiêu lợi hại, tuy rằng tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn liền không có thiếu tiền, khái niệm đối với tiền tài đại khái chỉ là một chuỗi con số, nhưng Túc Sinh không chỉ đơn giản là có tiền.

"Anh cho em hết thật sao?" Lâm Đường nói không nên lời, trong lòng không rõ có cảm giác thế nào, vừa vui vẻ lại lo âu: "Anh không sợ sau này em thay lòng đổi dạ, cuỗm tiền anh chạy sao?"

"Vậy anh đây chỉ có thể ôm đầu khóc vì bản thân gặp người không tốt thôi." Lâm Túc cười ghẹo cậu.

"Đang nói chuyện đàng hoàng với anh đó." Lâm Đường dỗi đánh chân hắn.

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ