Chương 70: Chờ một bậc thang

Start from the beginning
                                    

Thi Ngôn Dục gọi Tạ Trọng Tinh lại, "Cậu còn chưa trả lời tôi đó."

Tạ Trọng Tinh: "...... Trả lời anh cái gì?"

Thi Ngôn Dục nhìn y, nói: "Thêm bạn bè."

Thi Ngôn Dục: "Tôi nhiều tiền hơn cậu ta, đều là tiền tôi tự kiếm, mà cậu ta chỉ biết dùng tiền ba cậu ta thôi, hơn nữa nghe nói gần đây cậu ta còn mua một ít đất hoang ở khắp nơi, sợ là nghèo đến còn mỗi cái quần lót rồi, hiện tại cậu dừng cương trước bờ vực cũng không muộn."

Anh ta nghĩ giây lát, vẻ mặt tiếp tục lạnh nhạt mà bồi thêm một câu, "Hơn nữa một cái vốn liếng khác của tôi cũng lớn hơn cậu ta."

Tạ Trọng Tinh: "......"

Tần Chung Việt cả giận:"Tào lao!! Tôi chưa từng cho anh xem! Sao anh biết được là lớn hơn tôi chứ?"

Thi Ngôn Dục: "Mũi tôi cao hơn mũi cậu."

Tần Chung Việt ngây ngẩn cả người, "Liên quan gì tới mũi?"

Thi Ngôn Dục vươn tay, "Ngón giữa cũng dài hơn của cậu nửa cm."

Tần Chung Việt: "???"

Tạ Trọng Tinh mở miệng: "Từ phương diện này đoán dài hay ngắn là không có bất kỳ căn cứ khoa học gì."

Tần Chung Việt hiểu được, "Đờ mờ, anh còn lén đoán dài hay không nữa hả???"

Thi Ngôn Dục cúi đầu nhìn Tạ Trọng Tinh, nói: "Nếu cậu không tin, có thể đi khách sạn cùng tôi đặt phòng nhìn thử."

Nghĩ chốc lát, bổ sung thêm một câu, "Tôi chỉ tình nguyện cho cậu xem."

Tạ Trọng Tinh cảm thấy anh ta có thể nói ra lời kiểu này, thật là khó xử cho anh ta rồi, "...... Không cần đâu, cảm ơn, tôi không tò mò nên không muốn xem."

Lúc này, Thi Ngôn Dục không nói hai lời mà đoạt lấy điện thoại trong tay y, nhanh chóng ấn số điện thoại vào, sau đó đổi ghi chú thành "anh Ngôn Dục".

Một loạt động tác liền mạch lưu loát, không vượt quá hai mươi giây, không thể không làm người khác phải kinh ngạc, cảm thán với tốc độ tay của Thi Ngôn Dục.

Chờ Tần Chung Việt hoàn hồn, muốn cướp lại điện thoại của Tạ Trọng Tinh, nhưng bị Thi Ngôn Dục đi trước một bước dùng máy Tạ Trọng Tinh kết nối với máy mình.

Mục đích đạt thành, Thi Ngôn Dục trả điện thoại Tạ Trọng Tinh lại cho Tần Chung Việt, giọng điệu dịu dàng hơn, cười với Tạ Trọng Tinh: "Hôm nay có bóng đèn làm phiền, không tiện lắm, lần sau hẹn nữa nhé."

Nói xong, xoay người đi mất. Tần Chung Việt cả giận: "Anh mới là bóng đèn!"

Hắn xóa số điện thoại Thi Ngôn Dục trong máy Tạ Trọng Tinh đi, nhưng vẫn tức không chịu nổi, bèn nói với Tạ Trọng Tinh: "Cái điện thoại này ô uế rồi, tôi mua cái khác cho cậu nha."

Tạ Trọng Tinh trả lời: "Không cần đâu, tôi dùng quen máy này rồi, không muốn đổi."

Tần Chung Việt nghe y nói như thế, vẫn cố chấp: "Vậy đổi số điện thoại khác đi."

Tạ Trọng Tinh bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bèn cố ý đối nghịch hắn, "Tôi không muốn đổi."

Tần Chung Việt buồn bực, mà bản thân có chút sợ hãi, khẩn trương nói không nên lời, "Tại sao chứ? Không phải là cậu cảm thấy anh ta đẹp trai thật đó hả?"

[Edit] Có một tên công PAYLAK đã TRỌNG SINH rồi  - Đa Kim Thiếu Nữ MiêuWhere stories live. Discover now