1

55 1 1
                                    

Louis cùng với Magnus vừa chuyển đến một căn nhà vùng Penzance, họ vừa có một chuyến tham quan dài ngày ở Holyhead, sau Magnus định chuyển về Scotland nhưng Louis lại muốn đến Penzance sau cuộc gọi điện của ông bác xa. Thế là cả hai được ông bác phổ biến vài địa điểm, cuối cùng dọn về căn nhà ông bác tại đó.

Penzance nổi tiếng với bờ biển đẹp như mơ và là giao phận của Anh, cả hai hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ thơ như trong tranh.

- Này Louis, tôi không thể tin được là nơi này còn đẹp hơn cả trong hình! - Magnus xách vali lên từng bước cầu thang.

- Đây cũng là lần đầu tôi đến đây, không khác gì cậu, tôi thật sự rất, rất bất ngờ! - Louis nhìn ra cửa sổ, gió biển thổi vào mái tóc ngắn nâu bồng.

- Sau này cưới vợ tôi sẽ tổ chức lễ cưới ở đây. - Magnus cảm thán.

Kế bên nhà ông bác là một căn biệt thự màu trắng mái xanh biển đậm. Bao phủ bởi hoa linh lan, cây cổ thụ và một vài loài khác mà Louis không biết tên. Dù sao cậu cũng không phải một người tìm hiểu về sinh học, nhưng cậu biết những loài hoa, cây cối trong căn biệt thự này phối màu rất tốt. Cậu là sinh viên mỹ thuật.

Louis nhoét miệng cười, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục xách vali lên tầng trên. Nhà ông bác khá mới thế nhưng phòng trống khá ít ỏi, cậu và Magnus phải ở cùng một căn. Tuy vậy không khiến cả hai thấy phiền mà còn thấy vô cùng tiện lợi vì cả hai không bao giờ nằm nhà quá lâu, nhất là nơi đất khách như thế này càng khiến tâm hồn tươi trẻ muốn ra ngoài rong ruổi khám phá.

Sắp xếp xong hành lí liền tập tức tắm rửa xuất phát, Magnus có vẻ rất yêu thích khí trời ở xứ Penzance, anh liên tục giục Louis nhanh chân kẻo muộn trong khi Louis thì lề mề chọn quần áo.

Trên chiếc Ford Bronco vàng yêu dấu của Magnus, cả hai cùng nhau băng băng qua vài con đường dọc bờ biển, ghé vào vài tiệm đồ ăn, cùng nhâm nhi ly whiskey vội rồi khẽ khàng hát vang.

Magnus yêu đời dã man, có vẻ anh ta chẳng bao giờ là hết năng lượng và Louis cũng vậy, cậu mở cửa kính xe để gió lùa vào mái tóc và khuôn mặt điển trai của mình, nở nụ cười mãn nguyện.

- Cậu có vẻ tự tin vào khuôn mặt ấy nhỉ, Louis Broffer? - Magnus liếc ngang rồi cười to.

- Tất nhiên rồi, trời ban cho đấy! - không hề ngại ngùng.

- Mặt tôi cũng có giá lắm đấy! - anh ta vuốt cằm - Mấy em gái phải xếp hàng từ nhà tôi đến cửa nhà anh đấy nhé!

- Ừ ừ, em Sophie của anh phải qua nhà tôi miết vì chẳng liên lạc được với anh ấy! - Louis nhìn Magnus một cách đểu cáng rồi đi kèm với một giọng cười không thể nào không vang dội.

- Thôi làm ơn đi đừng có nhắc đến cô ta - Magnus nhăn mặt - Mất hết cả hứng đấy Louis!

Magnus có một vấn đề với cô bạn gái Sophie của anh ta ở quê nhà - Oxford, một vấn đề siêu to khổng lồ. Sophie thì mê anh ta say đắm còn anh ta thì không có chút cảm giác gì, anh ta còn biểu hiện từ hành động đến lời nói. Thật ra Sophie là cô bạn gái cũ của ảnh, bên nhau hai năm và rồi cô ta cắm cho anh một cái sừng, chia tay chẳng bao lâu, cô ta quay lại mong anh tha thứ và bắt đầu chuỗi ngày như "địa ngục của Magnus" - anh ta bảo thế.

Tất cả những chuyện đã xảy ra đều được Louis chứng kiến, cả việc Magnus chơi bời đâu đó, Sophie đã đến nhà Louis hẳn năm lần trong hai tuần để hỏi về anh ta, thật quá đỗi vô tri. Trong khi Louis thấy Sophie cũng nết na chán và có thể tìm bất cứ một thằng bạn trai khác vào bất cứ lúc nào miễn là con nhỏ cần. Thế mà con nhỏ cứ bám theo Magnus mãi không ngơi và có vẻ cũng sẽ mãi không mệt.

- Thật chứ Louis, có thể nào tống khứ cô ta khỏi cuộc đời của tôi được không ấy chứ tôi thấy oải lắm rồi! - Magnus càu nhàu.

- Tìm một con nhỏ như thế không dễ dàng gì đâu, haha.

- Cậu muốn thì ôm đi chứ tôi thấy cứ như sắp chết tới nơi vậy. Tuần nay cô ta điện tôi ba cuộc rồi.

- Có vẻ như cô ta cố gắng lắm đấy, cho cô ta cơ hội đi! - Louis nhìn.

- Thôi, cho cô ta cơ hội cắm tôi cái sừng nữa hay gì? Đẹp trai chứ không có điên nhé!

Louis cười lớn, đợt ở Holy head con mẻ điện cho Magnus 2 cuộc và nói nếu Magnus không bắt máy cô ta sẽ lập tức bắt vé bay ngay đến Holyhead, quả này làm cả bọn chấn động dã man. Hôm đó Magnus cọc vãi và hình như đã cãi nhau ùm trời với mẻ Sophie, sau đó thì có vẻ con mẻ là đã bớt stalker lại nhưng vẫn bám diết Magnus.

- Nhắc tới mấy gái thì tôi vẫn nhớ về Ethe nhé Louis, một mối tình lãng mạn đấy! - Magnus có vẻ không chịu đựng được cảnh mình mình bị đùa nên cũng khơi lại chuyện cũ chọc ghẹo.

- Haha, kết thúc thì lãng xẹt! - Louis cười trừ.

Ethe là cô bạn gái cũ cũng ở quê nhà Oxford của Louis, một cô gái với mái tóc tém, cặp kính dày nhưng rất xinh xắn và một giọng nói trong trẻo. Mối tình ấy không khiến Louis luỵ nhưng khiến đồng bọn Louis luỵ, họ nhắc suốt và có vẻ rất nuối tiếc (dù là nuối tiếc dùm) về chuyện tình như phim. Louis quen Ethe hồi đầu cấp ba vì học chung lớp, con nhỏ gây ấn tượng bởi lượng kiến thức khủng khiếp của con nhỏ đi kèm với tính cách hoạt bát năng động.

Trong khi đó Louis thì lầm lì ít nói, thành tích cũng không gì nổi bật, chẳng hiểu kiểu đéo nào mà quen nhau được. Thế là tình bể bình bắt đầu, một mối tình ngây thơ đặc trưng của cái tuổi thời ấy.

Nhưng nó kéo dài chỉ vỏn vẹn 5 tháng. Kết thúc của nó không được Louis tiết lộ, cậu chỉ cho rằng nó lãng nhách, vô nghĩa.

Tầm mười một giờ tối, Louis và Magnus về đến nhà, ông bác đã đi đâu đó, căn nhà tối om - chính điều này làm cả hai để ý đến căn biệt thự sát bên với dàn đèn vàng sáng như phố thị.

- Uầy, căn kế bên trông đẹp khiếp!

- Sáng tôi cũng để ý, tối trông rực rỡ vãi vậy. - Louis nhìn lên cửa sổ căn nhà.

- Căn này mà quay phim chắc số dzách! - Magnus cảm thán rồi bước vào nhà bật điện. - Vào nhà ngủ Louis ơi!

Salvatore.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon