Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hẹn hò (4)

3.7K 186 57
                                    

Dư quang của Tất Lãm Tinh vẫn dừng lại trên gương chiếu hậu cho đến khi bóng dáng Lục Thượng Cẩm biến mất khỏi tầm mắt.

Lục Ngôn lần đầu tiên bị đánh dấu tuyến thể, thân thể lập tức bị độc tố của Tiến Độc Mộc rót vào gáy làm cho tê liệt, pheromone của alpha thực vật hệ có độc có tác dụng gây ảo giác, Lục Ngôn ban đầu còn có thể tỉnh táo hưởng thụ cảm giác ngứa ấm sau gáy khi bị hôn, nhưng sau lại dần dần rơi vào mê ảo.

Răng nanh của alpha xuyên thấu vào làn da yếu ớt sau gáy, tơ máu thấm vào đường vân của làn da trắng nõn của thỏ con, đại lượng tin tức tố rót vào tuyến thể, bề mặt da bắt đầu lan tràn dấu hiệu dây leo màu đen, dây leo màu đen thần bí nguy hiểm lan tràn từ cổ đến sống lưng, thậm chí lan cả ra hai cánh tay, tựa hồ muốn đem toàn bộ Lục Ngôn đưa vào thế giới của mình.

Lục Ngôn bị độc tố rót vào tuyến thể khống chế khẽ há miệng, thân thể không thể động đậy, Tất Lãm Tinh từ sau lưng ôm cậu, hai tay ôm eo, cúi đầu hôn vết thương sau gáy cậu, nhẹ giọng hỏi: "Lục Ngôn, nói sự thật cho tôi biết, em có yêu tôi không?"

Ánh mắt Lục Ngôn thất thần, bị alpha phía sau thẩm vấn, nhưng không thể suy nghĩ, không khống chế được trả lời: "Yêu."

"Là tình yêu dành cho anh trai?"

"Không phải, là loại tình yêu dành cho người yêu."

Hô hấp của Tất Lãm Tinh bắt đầu trở nên dồn dập áp lực, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, chiếc nhẫn trên ngón tay cùng chiếc nhẫn trên tay Lục Ngôn ma sát lẫn nhau.

"Đúng, em phải nhớ kỹ. Từ lúc em có ý thức tôi liền ở bên cạnh em một tấc cũng không rời, em đã sớm là của tôi." Tất Lãm Tinh nhẹ giọng nói bên tai cậu, lấy điện thoại di động của Lục Ngôn ra khỏi túi quần của cậu, làm trống tin nhắn quấy rối trong phần mềm trò chuyện, thiết lập thành cuộc trò chuyện không nhận người lạ, sau đó trượt điện thoại di động vào trong túi Lục Ngôn, kéo khóa kéo.

Lấy cấp bậc của Lục Ngôn cho dù bởi vì không hề phòng bị, ý thức bị độc tố ăn mòn, cũng sẽ không hoảng hốt quá lâu, bỗng nhiên tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn vẻ mặt vô tội của Tất Lãm Tinh.

"A Ngôn, có đau không?" Tất Lãm Tinh dùng đầu ngón tay lau vết cắn ở gáy Lục Ngôn một chút.

Lục Ngôn tỉnh táo lại phát hiện vẫn có chút đau, một tay nắm lấy cổ áo Tất Lãm Tinh, cắn môi hắn: "Đau, anh nói xem? Về nhà cũng để cho tôi cắn, tôi cũng sẽ cắn tuyến thể của anh."

Tất Lãm Tinh cười đáp ứng, trong tóc mọc ra một cây đằng xanh, trên đỉnh mở ra một bông hoa nhỏ màu đỏ.

Lục Ngôn sửng sốt, lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh đầu Tất Lãm Tinh nở hoa.

"Bởi vì thụ phấn rồi." Tất Lãm Tinh mím môi: "Chỉ cần cắn tuyến thể của em trao đổi pheromone sẽ... ra hoa."

"Có thể hái xuống không?" Lục Ngôn tò mò đưa tay ra kéo.

"Đau, đừng kéo." Tất Lãm Tinh ngoài miệng nói đau, nhưng vẫn cúi đầu cho cậu chạm vào: "Có thể sờ nhẹ một chút."

Tôi sẽ rất thoải mái... Nửa câu sau hắn ở trong lòng thầm niệm.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ