chín.

373 44 14
                                    

chính bởi vì tương lai vẫn luôn mịt mờ như thế, oh haewon chưa từng có đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực, can đảm từng bước tiến về phía trước. hoài bão tuổi học trò, ước mơ thời niên thiếu, tất cả những thứ đã thôi thúc cô chân ráo chân ướt bước vào giới giải trí, giờ đây đều đã bị thực tế không thương tiếc hất cho một gáo nước lạnh, biến mất sạch sẽ chẳng còn chút dấu vết.

oh haewon hiện tại mắc kẹt giữa đủ thứ chuyện phiền toái, mỗi đêm vẫn luôn bị cảm xúc của chính mình hành hạ giày vò, muốn ngủ không được mà muốn thức cũng chẳng xong. cô lẽ ra từ đầu đã nên chấp nhận số phận của mình, âm thầm sống qua ngày với tư cách là một cô gái bình thường như bao người khác. đâm đầu vào diễn xuất làm gì, nhất là khi ông trời vốn từ đầu đã không sắp xếp mình vào những vị trí ấy? điều đó thật vô ý nghĩa, thật chẳng có lí chút nào.

suốt những ngày vừa rồi, cô biết mình không những thể hiện vô cùng tệ hại, mà còn đã làm chậm tiến trình quay phim theo dự định của cả đoàn phim. cô đương nhiên không muốn việc này kéo dài, lúc nào cũng ghi nhận ý kiến, lắng nghe lời phê bình của đủ người để tìm cách tiến bộ. sau mỗi buổi quay, khi đã trở về căn nhà thân yêu, haewon vẫn luôn chăm chỉ, tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho ngày mai, thậm chí còn dành thêm thời gian tập lại những phân cảnh vốn đã quay xong nhưng bản thân lại cảm thấy chưa hài lòng. 

chỉ là, mọi công sức ấy dường như đều chẳng thể thay đổi bất kì điều gì.

thứ mọi người dùng để đánh giá là kết quả, không phải là quá trình.

dù có cố gắng đến nhường nào, màn thể hiện vào ngày hôm sau của oh haewon lại sẽ bị tiếng NG của đạo diễn ngắt lại giữa chừng. không ai biết, cũng không ai quan tâm người con gái trong vai diễn phụ mờ nhạt ấy đã trải qua những gì. họ lại sẽ chỉ cất lên những lời chê bai, hoặc nặng hơn thì là mắng nhiếc.

có phải quyết định kia đúng thật là một sai lầm hay không?

nghĩ tới đây, oh haewon bỗng đưa hai tay lên đỉnh đầu, bất lực không biết làm gì, chỉ vô thức nắm chặt mái tóc dài đang buông xõa của mình, đầu cúi gằm xuống, chẳng còn muốn ngước lên dù chỉ là chút ít. nãy giờ cô nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là suýt bỏ quên vấn đề quan trọng nhất.

bae jinsol.

"quả nhiên là không lường trước được mà."

tường thành nội tâm đầy phức tạp của oh haewon, thực sự đã bị ai đó nhìn thấu rồi? 

lớp sơn dày phủ bên trên chiếc mặt nạ, vạn dặm bụi rậm giữa rừng cây rộng lớn, cổng thành gỗ kiên cố của tòa lâu đài, thực sự dễ dàng bị phá hủy như vậy sao? 

không, không thể nào có chuyện đó.

*tinggg...*

âm thanh chuông cửa bất ngờ vang lên, gian nhà im ắng giữa đêm khuya bỗng dưng giãn ra rồi co lại, không báo trước mà dao động chẳng ngưng. haewon vì tiếng động này mà bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhưng rồi không lâu sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm tư. 

khoảnh khắc bản thân hướng mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, cô phát hiện ra một sự thật lạ lùng.

chẳng phải hiện tại đang là mười một giờ đêm hay sao?

배원 baewon | fake & trueWhere stories live. Discover now