Trong lòng Lisa chợt lạnh, mất đi điện thoại là mất đi biện pháp liên lạc cuối cùng, cô chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, nói không chừng người phụ nữ trung niên kia đã đưa Chaeyoung đến sở cảnh sát, cô đợi thêm một lúc nữa là sẽ có người liên hệ với cô.

Sau khi cúp máy, Lisa ngồi ở cửa cửa hàng tiện lợi, cảm giác có một hơi thở nghẹn trong lòng, khiến cho cả trái tim đều căng lên, vì thế cảm giác toàn bộ cơ thể đều không thể hô hấp.

Thời gian cô quen biết Chaeyoung cũng không quá dài, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, cô gái nhỏ ngọt ngào kia đã thành công đi vào trong thế giới của cô, nếu mất đi tin tức của Chaeyoung bằng những cách khác, ví dụ như em ấy được người nhà đưa về, có thể Lisa sẽ không đau khổ như vậy, bởi vì ít nhất còn biết em ấy ở nơi nào.

Lỡ như người phụ nữ kia là kẻ buôn người thì phải làm sao? Lỡ như người phụ nữ kia không có lòng tốt thì phải làm sao?

Cô không có cách nào suy nghĩ theo hướng tích cực được, khắp đầu óc đều là kết quả xấu nhất, Chaeyoung ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nếu thật sự bị bọn buôn người bắt cóc, lấy tuổi tác của em ấy, chắc chắn sẽ...

Không dám nghĩ nữa, trong lòng Lisa hỗn loạn.

Cô ngồi ở cửa cũng chỉ khoảng một phút, cuối cùng dùng sức xoa xoa mặt mình, đứng dậy, không thể từ bỏ, có lẽ chuyện cũng không tệ như cô nghĩ.

Dae Yang và Chaewon tốc độ nhanh nhất, đã đuổi kịp: "Thế nào, tìm được người không?"

"Vẫn chưa." Giọng Lisa có chút khàn khàn: "Nhưng chủ tiệm nói đã thấy Chaeyoung, Chaeyoung chờ ở đây rất lâu, cuối cùng bị một phụ nữ trung niên dắt đi..."

Hiển nhiên có vài người đã nghĩ tới kết quả có khả năng nhất kia, trong nháy mắt sắc mặt tất cả đều thay đổi, Park Jihoon tới sau vẫn đang khóc thút thít: "Đều là lỗi của tôi, nếu lúc đó tôi ngăn em ấy lại thì tốt rồi, tôi cũng không ngờ..."

Có người thấp giọng an ủi cô ta: "Đừng nói như vậy chị Jihoon, chị cũng không biết sẽ xảy ra chuyện thế này mà."

Lisa chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, một cái liếc mắt như đã nhìn thấy tất cả xấu xa dơ bẩn trong lòng cô ta, khiến cho Park Jihoon đang khóc lóc giả dối im bặt.
Lisa đã biết?

Park Jihoon đờ ra một chút, sau đó lại phủ định suy nghĩ của bản thân, không thể nào... làm sao cô ta biết được?

"Bình tĩnh đi Lisa, chúng ta chia ra tìm, chắc chắn có thể tìm thấy, ai tìm được rồi thì gọi điện." Dae Yang thấp giọng nói: "Em đừng sốt ruột, chắc chắn không có gì đâu."

"Cảm ơn." Lisa hít một hơi thật sâu, giờ phút này phải bình tĩnh, chỉ có tỉnh táo mới biết nên làm gì tiếp theo, dù cho cô có phẫn nộ bao nhiêu, trong lòng đang suy đoán điều gì, đều phải đợi sau khi tìm được Chaeyoung rồi mới nói.

Nhưng lúc này đây cô sẽ không nhẫn nhịn nữa, Lisa trước sau vẫn không thích phát sinh xung đột cùng người khác, giống như chuyện ở trên xe buýt kia, cô có lo lắng cũng sẽ cố gắng không rước lấy phiền phức, cô làm người chính là như vậy, nhẫn một lúc sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

[LICHAENG] [COVER] Ảnh Hậu Bảo Cô Ấy Chưa Có Đối TượngWhere stories live. Discover now