3022

215 16 1
                                    

-Wao sau trường mình lại có một nơi như này sao

....

-Hình như có người ờ sau gốc cây

______________

Tiến Linh sau một ngay lang thang khấp nơi,anh chẳng biết đi về đâu nữa. Vô tình anh đi ngang qua trường cắp 3 của mình cách đó khoảng 10m có một con hẻm nhỏ, trong suốt thời gian anh học cắp anh chẳng dám bước vào đó vì trong nó thật tối tăm, anh vốn là một người nhát gan nên chẳng nghĩ mình sẽ bước vào nơi đó. Nhưng hôm nay ko hiểu anh lấy lòng can từ đâu mà đã từ từ tiến vài trong con hẻm đó.

Xung quanh tối mù,cách khá xa mới có một cái đèn đường, anh nhìn đồng hồ chỉ mới 16:00 mà đã rồi như này rồi

'Hay là mình đi ra ta ,nhìn đáng sợ quá'

Tiến Linh nghỉ như thế nhưng lại vẫn cứ bước tiếp vào trong. Đến gần cuối con hẻm Tiến Linh thấy hình như có một thảm cỏ xanh. Tiến Linh bước tiếp đến cuối con hẻm. Anh trơn mắt mà cảm tháng

-sau trường mình lại có một nơi đẹp nhỉ này sao

-giữ lòng thành phố xa hoa lại xuất hiện một nơi yên bình đến vậy?

Tiến Linh nhìn xung quanh, thấy phía xa có một cây cổ thụ lớn liền tò mò tiến đến gần. Ko biết cái cây này đã mọc lên ở đây từ bao giờ mà có thế to,cao đến thế kia? Mà khoang, ko những chỉ có mỗi cậy ,mà còn có một cái hồ nước nhỏ. Vì mãi mê với cảnh vật xung quanh mà anh ko nhận ra phía sau gốc cây có một cậu thanh niên đang tựa lưng vào gốc cây,còn đang mặc đồng phục trường

- Hình như có người ờ sâu gốc cây

-sao anh tìm được đến đây

Bỗng nhiên cậu thanh niên lên tiếng, hai mắt vẫn nhắm nghiền

-À-à tôi chỉ tò mò vào xem,nếu làm phiền thì cho tôi xin lỗi, tôi sẽ ra khỏi đây mau

-ngồi xuống đây đi

Cậu ấy vỗ vỗ chỗ bênh cạnh biểu thị kêu anh ngồi bênh cạnh mình

-nhìn anh có lẽ là sinh viên năm nhất nhỉ

Cậu thanh niên từ từ mở mắt và bắt chuyện

- đúng rồi sao cậu biết

- nhìn cách ăn mặc thôi

- ko biết cậu học lớp mấy rồi nhỉ

- em 12 rồi

- à cuối cắp

-...

-mới 16:00 mà ngồi đây,cúp tiết à

Cậu ko trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu

- ai chủ nhiệm em đấy

- một ông thầy người Hàn

- trùng hợp thế ,thầy Park cũng là chủ nhiệm năm trước của anh

Bầu không khí trở nên im ắng, anh cũng chẳng biết nói gì mà cũng im lặng nhìn ngắm vẻ đẹp xung quanh. Một cái hồ nhỏ,trên bờ là một thảm cỏ xanh mướt và trên thảm cỏ mọc lên duy nhất một cây cổ thụ thật to,một con hẻm tăm tối lại dẫn đến một kiệt tác vẻ đẹp tự nhiên.

Tiến Linh đang tập trung ngấm cảnh thì cất thình lình cậu lên tiếng

-anh tên gì

- à-à Tiến Linh,anh tên Tiến Linh

- học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường từ trước đến giờ

- thế còn em tên gì

- Văn Toản

-Gì  em là Văn Toản á

- Đúng có gì mà ngạc nhiên

- con trai hiệu trưởng

-đừng gắn cho em cái mác đấy,dù sao tôi cũng chỉ là còn riêng của vợ kế ổng

- xin lỗi

Không gian lại một lần nữa trở nên lặng im,cả hai người Tiến Linh, Văn Toản không một ai nói tiếng nào. Văn Toản chỉ ngồi đó mới đôi mắt cứ nhắm nghiền dường như chỉ mở đúng một lần

Hóa ra chúng ta điều biết đến sự tồn tại của nhau nhưng lại chẳng có cơ hội tiếp xúc


Văn Toản chợt thấy một bênh vai của mình có chút nặng nặng,liền mở mắt nhìn sang. Hóa ra anh đã ngủ thiếp trên vai cậu,có lẽ là do quá chán mà còn có nhưng làng gió thổi đã ru ngủ một cách dễ dàng. Văn Toản cũng ch8r cười mà đề yên cho anh ngủ




                               _________

Tiến Linh tỉnh giấc với căn phòng quen thuộc, trong đầu còn động lại một chút ký ức

- Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ











Câu từ hơi lộn xộn mng thông cảm


End
15102022
Bam

[all22] Embe Nguyễn Tiến Linh Where stories live. Discover now