[1722]

1.1K 50 5
                                    

Hôm nay sau khi trận đấu với Malaysia Tiến Linh đã bỏ qua nhiều cơ hội để ghi bàn,cậu cảm thấy mình rất tệ đồng đội đã cố gắng kiến tạo cho cậu mà lại bỏ lỡ

Sau khi trận đấu Tiến Linh ngồi trong cabin ủ rũ tự trách mình,thấy cậu cứ u rũ như vậy Văn Thanh đi tới an ủi cậu
"Đừng buồn nữa ko phải lỗi của mày đâu"
"Em tệ lắm phải ko anh"
"Ko mày làm rất tốt rồi,chỉ thiếu may mắn thôi"
"Em xin lỗi "
"Ko phải lỗi của mày,đi vô thây đồ còn về khách sạn "
"Dạ"
Nói rồi Tiến Linh cùng Văn Thanh vào phòng thây đồ rồi về khách sạn. Cậu vào phòng đống cửa lại rồi chốt cửa rồi lao lên giường úp mặt xuống gối rồi bật khóc nức nở

Một lát sau nghe có tiếng gõ cửa và có người lên tiếng
"Linh ơi xuống ăn tối này" là Văn Thanh lên kêu cậu xuống ăn
"Anh xuống đi em ko ăn đâu" giọng nói của cậu có chút ngẹn
"Mày sao đấy khóc à"
"Em ko có"
"Mở cửa cho tao xem nào"
"Em ko sao anh xuống dưới ăn đi"
"Nhanh" anh quát lớn lm cậu giật mình,vội lâu đi nước mắt rồi ra mở cửa cho anh,anh đi vào chốt cửa lại ngồi xuống giường nhìn cậu,cậu cứ ngồi đó cuối đầu và ko nói gì không khí trong phòng bây giờ ngột ngạt đến khó chịu
Anh đi lại chỗ cậu đưa hai tay áp lên má rồi năng mặt cậu lên,anh nhíu mày khi thấy hai mặt cậu đỏ vì khóc và trong khóe mắt còn động lại một ít nước
"Mắt đỏ như vậy mà bảo ko khóc" anh vừa nói thì nước mắt cậu lại tự động rơi xuống anh đưa tay quệt nước mắt cho cậu rồi nói
"Ngoan ko khóc nữa,mày như vậy anh xót" cậu có chút bất ngờ vì câu nói của anh,cậu mở to mắt nhìn thẳng anh ,thấy biểu cảm đáng yêu đó của cậu anh chỉ cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng thì thầm vào tai cậu
"Phá đấy mày đã chơi rất tốt,chỉ thiếu một ít may mắn thôi,bay giờ ngoan ko khóc nữa"anh ngừng một chút lại nói tiếp
"Anh thích mày"
"Thật ko,ko phải anh thích anh Phượng sao"
"Thật,anh Phượng anh chỉ xem ông ý như anh trai thôi với lại trong lòng ổng có người khác rồi"
"Làm sao để em tin anh được "
Anh ko trả lời mà dùng hành động, anh áp môi mình lên môi cậu nụ hôn để chứng minh tình cảm của anh giành cho cậu nụ hôn ko dài cũng ko ngắn mà vừa để để cậu biết rằng anh thích cậu là thật
"Tin chưa"
"Dạ"
Anh xoa đầu cậu rồi cho cậu tựa vào vai mình
"Anh này"
"Sao"
"Thật ra....lúc mới gặp em ghét anh lắm"
"Ghét anh?,tại sao"
"Nhìn mặt anh lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu"
"Bay giờ còn ghét ko"
"Dạ ko"
Cậu cười tươi rói
Suốt một năm qua vì nụ cười này mà khiến anh mê mệt cậu,mọt nụ cười tỏa nắng có thể sườn ấm con tim anh

Tiếp ?22

____________
End
01012022
Bam









Ok,say goodbye


[all22] Embe Nguyễn Tiến Linh Where stories live. Discover now