CHAP 2 - LẦN ĐẦU

8 0 0
                                    

Trương Cửu Linh vai đeo cặp sách, nhảy chân sáo tới trường cùng với hai người bạn thân chí cốt chí thân là Quách Kỳ Lân và Đào Dương. Năm nay cả ba người đều được đậu vào Học viện Đức Vân nổi tiếng. À thì quên mất là Học viện này bao hàm cả 3 cấp nhưng nếu điểm thi giữa các cấp không tốt thì vẫn không thể tiếp tục học ở đây. Giới thiệu sơ một chút, Quách Kỳ Lân chính là con trai của hiệu trưởng Học viện Đức Vân, đừng tưởng đó là con ông cháu cha mà không chịu học hành gì, cậu ta đứng thứ ba toàn khối khi thi vào cấp 3 của học viện. Hơn nữa, hiệu trưởng Quách nổi tiếng hoà nhã nhưng rất nghiêm khắc với hai đứa con trai trong nhà là Quách Kỳ Lân và Quách Phần Dương nên nếu có gì muốn chê bai thì cũng phải chọn cho đúng người, còn không thì đội quần không kịp. Người tiếp theo chính là Đào Dương, thủ khoa đầu vào của cả học viện, người phá nhiều kỉ lục nhất về điểm số, học trò cưng của biết bao nhiêu thầy cô. Còn về Trương Cửu Linh thì sao, học hành bình thường, nhan sắc bình thường nhưng không hiểu vơ thế nào mà có thể làm bạn được với hai học bá này, lại còn có thể lập ra được cái nhóm tên là Tam Hắc, còn hắc gì thì mọi người tự suy đoán.

- Ây dô, Trương Cửu Linh, nay đụng trúng cái gì mà vui vẻ hớn hở ra mặt như vậy?

Quách Kỳ Lân đi từ nhà ra đã nhìn thấy hình dáng cái đầu tròn nhấp nhô đang tung tăng trên đường, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kì lạ. Hôm nay Trứng Đen ăn nhầm cái gì vậy, mọi ngày không phải cậu sang rủ đi học hay tiểu Dương sang ì èo kêu dậy thì thằng nhóc này còn không bước ra khỏi nhà cơ mà. Vậy mà hôm nay lại còn hớn hở thế kia, chắc chắn là có chuyện, giác quan của Đại Lâm rất chuẩn nha

Nghe tiếng Quách Kỳ Lân gọi, Trứng Đen - nhân vật được điểm danh đến liền tức tốc thắng phanh, khuôn mặt vẫn cười hề hề quay ra sau nhìn Đại Lâm, làm cho ai đó nổi da gà.

- Vui vì hôm nay được đi học đó tiểu tử của tôi

- Trứng Đen, ai là tiểu tử của cậu vậy?

Một giọng nói tuy mềm mại nhưng có lực vang lên, cả Đại Lâm và Trứng Đen đều quay lại, chẳng phải học bá Tiểu Dương nhà chúng ta hay sao? Cơ mà sao mới sáng sớm ai đổ cái bình giấm chua loét vậy cà.

- À à, không có ai cả, hôm nay ngày đầu nhập học cấp 3, đâm ra vui quá ấy mà.

- Trứng Đen à, hôm nay sáng dậy ấm đầu hay gì, quả trứng nhà mày mà hớn hở đi học, không chừng trời muốn sập tới nơi.

Đại Lâm cặp cổ Trương Cửu Linh mà nói, cộng thêm cái cười nửa miệng gian tà thì cậu như kiểu nhìn thấu hồng trần này rồi.

- Không có, không hề ấm đầu, chỉ là lên cấp 3 rồi, quyết chí tập trung học hành, tạo tâm thế vui vẻ đến trường đến lớp ấy mà.

Trương Cửu Linh nói dối không chớp mắt, chẳng phải vì ngày hôm nay là ngày lần đầu tiên hắn gặp Vương Cửu Long hay sao, đương nhiên phải vui rồi. Cơ mà phải giấu hai vị lão gia này, nếu Đại Lâm biết bạn thân chí cốt muốn hốt em họ của hắn ngay lần gặp đầu tiên, chắc chắn đám tóc trên đầu của Cửu Linh sẽ bay sạch mà không có gì hối tiếc, thêm nữa có sự giúp sức của Đào Dương thì hắn bị chỉnh tới chết còn không biết tại sao.

- À, hai đứa bây, hôm nay tao sẽ giới thiệu cho hai người một người họ hàng bên ngoại, sau này sẽ gia nhập cùng chúng ta.

Đại Lâm khoác vai Trương Cửu Linh mà nói, xong lại quay sang nhướn nhướn mày với Tiểu Dương.

- Có phải là người đó không?

Tiểu Dương cùng Trương Cửu Linh bày ra vẻ mặt vô cùng mong chờ, Tiểu Dương mong chờ là đúng, còn tên Trứng Đen kia thì trong lòng đang có vạn Trương Cửu Linh nhảy nhót trong lòng. Chả phải hôm nay chính là ngày đầu tiên mà hai người biết mặt nhau, sau đó là một màn yêu đương đâm bông kết trái, đương nhiên lòng hắn sung sướng không thôi. Cơ mà phải tém lại, nếu làm quá thì có khi bị ăn đòn trước khi rước được ai kia về nhà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đã làm tổn thương Đại Nam ở đời trước, đời này ông trời cho cơ hội thì đương nhiên phải biết nắm bắt, lần này nhất định không để em ấy vụt khỏi vòng tay một lần nào nữa. Nam tử hán đại trượng phu, đã nói là làm, vì thế hắn tung tăng hi hi ha ha tới trường dưới hai cặp mắt đầy sự chê bai của hai vị lão gia.

Tiểu Dương cùng Đại Lâm đi phía sau, hết nhướn mày nhìn tên kia, sau lại cúi đầu thì thầm:

- Hôm nay Cửu Linh có vẻ ấm đầu thật rồi, hay là sau khi kết thúc tập trung thì đưa nó đi khám thôi.

- Tao cũng đồng ý, nếu để lâu có khi chúng ta cũng giống nó thì khổ lắm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 10, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đặt lại trái timWhere stories live. Discover now