Trái đất rất lớn mà cũng rất nhỏ

1 0 0
                                    


         Giữa dòng người đông đúc, ngồi trên xe bus, không biết bao nhiêu lần tôi tìm kiếm hình bóng người trong dòng người ngược xuôi, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy. Tôi bắt đầu tập quên người, tập cố gắng bỏ người ra khỏi tâm trí, tôi dần dần đã quên đi người.

           Nhưng ai mà ngờ đến, tôi lại vô tình nhìn thấy người giữa dòng người tấp nập, giữa phố xá quen thuộc, càng buồn cười hơn là chỉ một cái liếc mắt tôi liền nhận ra đó là người. Tôi dặn lòng phải bình tĩnh, cố gắng coi người như người xa lạ, cố gắng bước qua người, nhưng dù đã làm được những điều đó thì tâm trí tôi cũng vẫn toàn là hình bóng người. Tôi tự nói với bản thân người xuất hiện ở đây chắc chắn là vì người yêu người cũng ở đây, tự nghĩ tự buồn rồi thôi.

          Rồi không ngờ đến vào một ngày đẹp trời, nắng nhẹ trên chiếc xe bus quen thuộc tôi thấy một chàng trai chạy vội cho kịp chuyến xe. Lúc nhìn thấy bóng lưng ấy tôi liền ngơ ngắc rôi vội cúi đầu. Nhưng khong ngờ người lại xông về phía tôi, ngồi xuống cạnh tôi. Nói thật, khoảnh khắc ấy tôi rất vui nhưng cũng lo lắng . Tôi coi như không nhận ra người, cũi đầu nhắn tin cầu cứu nhỏ bạn, hai ngón tay ngõ chữ của tôi run hết lên rồi .Đúng là không có tiền đồ mà. Tôi muỗn nói chuyện với người nhưng lại chẳng thể tìm lí do, tôi cũng không biết người chỉ đơn thuần là muốn ngồi chỗ cạnh tôi hay đã nhận ra tôi. Nếu người đã nhận ra tôi vậy vì sao lại ngồi cạnh tôi?  Tôi không thể ngừng suy nghĩ. Rồi cũng đến trạm, người xuống xa, cho đến khi bóng người xa dần tôi cũng vẫn không dám ngoảnh lại nhìn. Tôi rất vui vì gặp được người nhưng cũng buồn vì biết sở dĩ người có mặt trên chuyến xe này là vì đi thăm bạn gái.

        Cũng vì sự xuất hiện của người mà từ đó cứ trên chuyến xe đó, cứ đến trạm xe đó tôi lại mong ngóng rồi lại thất vọng. Tôi cứ nghĩ bản thân quên được rồi nhưng hình như không phải vậy. Cõ lẽ đúng như người ta thường nói, thứ không có được mới là thứ đáng quý.

您حيث تعيش القصص. اكتشف الآن