Phần 1: Tiệm Sách Bí Ẩn Ở Con Phố

34 2 0
                                    

-Walker Hướng này
-cẩn thận tìm chỗ trốn đi
*Tiếng Đồng Hồ Kêu*
-lại là cái giấc mơ chết tiệt ấy.
Chương Một: Tiệm Sách Bí ẩn.
Tên tôi là james walker,tôi là một học sinh trung học,tôi sống ở tokyo đây không phải là quê nhà tôi,thật ra nói trắng là tôi không có quê nhà tôi là một đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh,tôi không nhớ được là mình có ba mẹ không tôi được một nhóm lính tìm thấy và họ đem tôi về,tôi đã từng rất sợ hãi sợ rằng mình có thể chết nhưng họ đã cho tôi một mái nhà tôi quyết định gia nhập với họ,tôi phải trải qua 2 năm huấn luyện ở đây,trong 2 năm đó tôi đã hiểu được sự tàn nhẫn của cuộc sống,2 năm kết thúc tôi được bổ nhiệm vào làm đội trưởng một đội,tôi chiến đấu với họ và chúng tôi coi nhau là một gia đình nhưng một trận chiến đã xảy ra và chúng tôi bị phục kích khi đang hộ tống một đoàn người,đồng đội của tôi đã cố gắng chiến đấu để tôi được sống,mặc dù tôi đã muốn ở lại để chiến đấu với họ nhưng tôi đã bị họ đánh ngất và giấu vào một cái hang,đội cứu viện tới và tìm thấy tôi trong hang,lúc tôi tỉnh dậy thì đang ở trong căn cứ,tôi hốt hoảng chạy đi hỏi chỉ huy về tình trạng của họ nhưng ông ấy chỉ cuối đầu và nói.
-Tôi rất tiếc.
tôi đã rất sốc khi biết tin là họ đã ôm một lượng lớn thuốc nổ xông vào và chết cùng kẻ địch tôi đã không thể tin nổi và cho rằng họ đang nói dối,ngày hôm sau là ngày tang của họ tôi đã không thể nào không cảm thấy hối hận,1 tháng sau lễ tang của đồng đội tôi,chỉ huy kêu tôi vào phòng ông ấy và bảo
-Walker tôi nghĩ là cậu nên đi.
tôi ngạc nhiên hỏi lại ông ấy
-Tôi bị đuổi sao?
-Không Ý ta là ta sẽ cho cậu nghỉ phép một năm.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra
-Nghe này Walker tôi thấy là cậu cần hiểu thêm về cuộc sống bên ngoài cứ ở trong này và cứ phải liên tục chấp hành nhiệm vụ thì tôi nghĩ không tốt cho cậu chút nào nên tôi sẽ cho cậu nghỉ phép một năm để tự do làm những việc cậu muốn.
Tôi chợt hiểu ra nhưng hỏi lại
-Tôi biết phải đi đâu bây giờ?
-Ta có một người anh trai sống ở nhật bản,ta có một số thứ muốn gửi cho anh ấy và ta cũng đã nói về cậu rồi,anh trai ta đã rất vui vẻ đồng ý cho cậu sống cùng,ta cũng đã đăng kí cho cậu đi học để cậu có thể trải nghiệm cảm giác của một học sinh nếu cậu không thích thì ta không ép.
Đi học,tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó,nhưng dù sao thì ngài ấy cũng muốn tôi hiểu thêm cuộc sống bên ngoài với lại đã lâu rồi tôi không đi đâu cả nên tôi nghĩ là cũng được.
-Vâng vậy cảm ơn ngài!
Chỉ huy cười và nói.
-Cứ làm những gì cậu muốn nếu đến nơi thì hãy gọi báo ta một tiếng.
-Vâng !
Ngày hôm sau tôi ra sân bay những người trong căn cứ đến tiễn tôi và bảo
-Này sống cho tốt đấy nhóc mày về đây mà ốm là biết tay tụi anh!
-các anh cứ làm quá tôi đâu còn trẻ con.
-Này tặng nhóc này
-cái gì vậy?
họ ném cho tôi một cuốn sổ tay và bảo
-Bọn tôi đã liệt kê những nơi thú vị ở nhật bản cho cậu rồi nhớ về kể lại cho bọn này với đấy.
tôi cười và bảo.
-được rồi tôi biết rồi gặp lại mọi người sau!
tôi lên máy bay và bắt đầu đến nhật bản tôi khá bồi hồi vì chưa đi đâu cả,sau một chuyến bay dài tôi đã đến nhật,tôi xuống máy bay và đi tìm người mà chỉ huy đã nhắc tới lúc ra tới cửa tôi gặp một người đàn ông khá lớn tuổi và ông ấy kêu.
-Ở đây này!
tôi bước lại và hỏi.
-Bác là Yamada phải không ạ?
-Ừ cháu là walker đúng không?
-Dạ vâng là cháu ạ.
ông ấy cười và bảo.
-được rồi lên xe đi ta về nhà thôi.
Tôi và bác yamada đã bắt một chiếc taxi trên đường đi bác ấy hỏi.
-lần đầu cháu đi đâu à?
-À...dạ...vâng đây...là lần đầu.
đây là lần đâu tiên tôi được thấy nhiều người đến vậy đâu đâu cũng là người.
-sắp tới nơi rồi đấy.
-Vâng ạ.
tôi và bác yamada xuống xe trước mắt tôi là một căn nhà cực kì lớn tôi ngạc nhiên hỏi
-Đây...đây là...nhà bác ạ
-Ừ cháu vào đi đừng ngại.
tôi bước vào nhà tôi rất ngạc nhiên khi thấy nơi này rất rộng,có rất nhiều phòng ở đây trông như một cái khách sạn vậy.
-lần đầu tiên cháu thấy một căn nhà lớn vậy.
-cứ tự nhiên đi nhé.
nói xong ông ấy gọi to tên một người.
-Ayano cháu đâu rồi!
Trên lầu có một cô gái chạy xuống đang chạy thì vấp chân mà ngã trên cầu thang xuống.
-A...cái mông của...mình
Tôi chỉ biết chết đứng khi thấy vậy.
-Coi kìa đứng dậy đi ta có khách đấy.
Cô gái đứng dậy và bảo
-Xin chào tớ là Ayano rất vui được gặp cậu ^^.
tôi đứng như tượng và một lúc sau mới phản ứng lại.
-tôi là Walker rất vui được gặp cô.
bác yamada nói với ayano và bảo.
-cháu dẫn cậu ấy đi  dạo đi.
-Vâng Ạ !
Cô ấy kéo tay tôi và lôi tôi đi.
-Đi nào chúng ta đi dạo thôi ^^.
cô ấy dẫn tôi đến một con phố và chúng tôi đi dạo ở đó.
-Này Walker sao cậu lại tới đây?
-hả à tôi được nghỉ phép.
-hả ý cậu là gì?
-ừm nói ra thì tôi là một lính đánh thuê.
Ayano hét lên và bảo.
-CÁI GÌ CẬU LÀ MỘT LÍNH ĐÁNH THUÊ À !!!
tôi bịt miệng cô ấy và bảo.
-Nhỏ tiếng thôi con nhỏ này!
cô ấy bỏ tay tôi ra và bảo
-à xin lỗi tại tớ ><
tôi thở dài một tiếng và bảo với Ayano.
-tôi muốn ở một mình cậu về đi.
-Hả nhưng cậu đâu biết đường ở đây ?
Ayano hốt hoảng bảo tôi đừng đi một mình.
-đã bảo là không sao tạm biệt.
Nói xong tôi chạy thẳng,Ayano cố đuổi theo nhưng đã bị tôi cắt đuôi.
-con nhỏ này sức trâu thật.
tôi thở gấp và đứng dựa vào một cái tường,sau đó tôi đi dạo tiếp,tôi trông thấy một tiệm sách tôi liền ghé vào vì tôi khá là thích đọc sách.
-Có ai ở đây không?
tôi rất ngạc nhiên vì phong cách của tiệm sách trông rất cổ.
-Cậu đến mua sách à?
Một cô gái bước ra và bảo.
-Tôi là Takanashi Ayako rất vui được gặp cậu.

Cô Gái Trong Tiệm Sách Bí ẨnWhere stories live. Discover now