Ngoại truyện 7 - Maknae tròn 19 tuổi

100 4 0
                                    

Mùa thu Bắc Kinh thật lạnh, từng cơn gió cứ thổi đến lạnh cả toàn thân, đến nỗi ra đường mặc mấy lớp áo cũng không sao tránh khỏi việc sẽ có hơi lạnh tràn vào trong người. Patrick mặc áo bông dày, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi rồi. Tuy vẫn đang là cuối thu nhưng thực sự chẳng khác cái tiết trời giữa đông ở Thái Lan là mấy... Lạnh và mưa...

Tháng 10 cả nhóm có kì nghỉ lễ Quốc Khánh, mà trùng hợp trong kì nghỉ lại có buổi triển lãm của nhóm. Tiểu phân đội đã rủ nhau rồng rắn đến nơi tổ chức, cùng nhau vui đùa, nhìn ngắm lại những tác phẩm của mấy tháng qua. Và có lẽ... những kí ức này chính là những kí ức đẹp đẽ nhất của Patrick, vào sinh nhật lần thứ 19 của cậu.

...

Sáng sớm tinh mơ, Patrick thức dậy thật sớm. Chọn cho mình một bộ quần áo ấm thật đẹp. Sau khi vệ sinh cá nhân liền đi sang toà A. Ngày hôm nay thật vui vẻ, có lẽ là vì... hôm nay là ngày sinh nhật của Patrick, sinh nhật cuối cùng dưới danh phận INTO1.

"Viễn ca..." Patrick theo quán tính đi vào bếp, thấy căn bếp nhỏ ấm áp, cùng người anh cả yêu chiều cậu nhất.

Bá Viễn vẫn say mê với việc làm những món ăn đơn giản dành cho các em nhỏ của mình, nghe tiếng Patrick gọi liền quay đầu lại, nở một nụ cười hiền từ nhất của mình: "Paipai dậy sớm vậy? Em ngồi xuống đợi anh chút nhé, rồi đợi lát nữa mọi người xuống ăn sáng, nhé?"

"Vậy anh có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu, hôm nay là ngày đặc biệt của em, sao có thể để em làm việc được chứ. Công ty cũng giảm bớt lịch trình cho em rồi, tối nay em chỉ cần đi livestream sinh nhật thôi"

"...Thật ạ???"

"Ukm, hôm nay cũng có mấy người không có lịch trình, tí nữa mấy đứa thích làm gì thì làm, nhưng đừng quậy banh nhà lên là được" Dứt lời, Bá Viễn liền bưng theo hai đĩa thức ăn lớn ra bàn ăn, ngồi xuống cạnh Patrick. Anh nhắn một tin nhắn vào group Vạn Nhân Mê để gọi mọi người xuống ăn sáng.

Chẳng bao lâu, cả 11 người đã tụ tập đầy đủ ở bàn ăn. Hiếm có lần nào cả nhóm có thể cùng ngồi ăn sáng như vậy, mà còn vào một ngày rất ư là đặc biệt nữa...

Ăn sáng xong, Patrick ngồi ở phòng khách bày trò với Trương Gia Nguyên, chẳng biết Nine từ đâu chạy tới, dí sát màn hình điện thoại vào mặt cậu: "Paipai, em xem nè, là mẹ em gọi đó~"

"Mẹ em sao? Sao gọi được hay vậy?" Patrick hào hứng nhấn nút nghe, màn hình hiện ra hình ảnh của người mẹ đã lâu mà cậu không được gặp: "Mẹ~"

[Patrick, sinh nhật vui vẻ! Lần thứ 2 mẹ không được ở bên con đón sinh nhật rồi. Mẹ thực sự nhớ con lắm]

"Mẹ... đợi khi nào dịch bệnh ổn hẳn, nhóm tụi con sắp xếp được ổn thoả, con sẽ về thăm mẹ. Con cũng muốn về ăn mấy món mẹ nấu lắm rồi..." Patrick lâu rồi không được ở bên mẹ, thiếu niên 17 tuổi đã phải rời xa gia đình đến một quốc gia xa lạ, quen với những người bạn mới, phải học một ngôn ngữ mới. Patrick cũng nhớ nhà lắm chứ.

[Patrick, mỗi ngày được xem con trưởng thành trên sân khấu, mẹ cảm thấy rất vui và tự hào. Mong con có thể tiếp tục giữ lấy ước mơ của chính mình. Bên con không chỉ có mẹ, có ba, mà còn có 10 người anh trong nhóm của con, vẫn luôn yêu thương con. Cố lên nhé, Patrick của mẹ, chỉ mấy tháng nữa thôi, hai mẹ con mình lại được gặp nhau rồi]

[INTO1] Lời chúc 520Where stories live. Discover now