Chương 7: Thần Tứ Pháp Điển trang thứ hai

36 4 0
                                    

Chương 7: Thần Tứ Pháp Điển trang thứ hai

"Chỉ có một người sao? Pháp Vực gia hỏa."

Ngay khi Pháp Hoa phát hiện ra cái hang động, một thanh âm mang vài phần khinh thường cùng băng lãnh vang lên.

Pháp Hoa ngẩng đầu nhìn nơi âm thanh truyền tới, cách hắn 50 mét, trên một tảng đá lớn, một thân trang phục màu lam Lam Ca hai tay chống nạnh, ánh mắt bất thiện nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Pháp Hoa hai mắt nhắm lại. Ở đây gặp gia hỏa này, trận chiến không thể tránh.

Lam Ca lúc trước đang điều tức khí lực cũng phát hiện biến hóa bầu trời mới tìm tới, vừa vặn nhìn thấy Pháp Hoa từ trong loạn thạch đi ra, lập tức máu nóng dồn lên não. Hắn không thèm đánh lén mới mở miệng khiêu khích.

Thần Tứ Pháp Điển tờ thứ nhất, tượng thánh hiển hiện, thánh lực lượn lờ bên người. Pháp Hoa đứng đó, mang lại cho Lam Ca cảm thấy nguy nga, phảng phất hắn đối mặt không phải một người, mà là một tòa núi cao.

Gia hỏa này, quả nhiên có chút không tầm thường. Lam Ca thầm nghĩ, tăng cảnh giác. Hắn mặc dù trời sinh tính thoải mái, nhưng lúc đối địch không coi thường đối thủ. Nhất là một vị được Pháp Vực chọn ra đến tranh đoạt Vô Song Châu.

"Đùng!" Tay phải búng tay, lập tức, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống bay về phía Pháp Hoa. Trong quá trình, thanh quang kia phóng đại, đến trước mặt Pháp Hoa, thanh quang khuếch trương thành một đạo rộng hơn thước, thanh quang mang phong nhận, xé gió lao tới.

Pháp Hoa tay trái nâng pháp điển, vung quyền ra, nắm tay lập tức được thánh lực ôm trọn, trực tiếp đánh tới tâm phong nhận. Có thể phong nhận kia linh xảo, sắp đến trước mặt hắn đột nhiên tung bay, nổi lên nửa thước, tránh đi nắm đấm của hắn, thẳng đến chỗ cổ cắt tới.

Lần này biến hóa cực nhanh, phong nhận tựa như có sinh mệnh. Khoảng cách gần như vậy, Pháp Hoa tránh cũng không thể tránh. Pháp Hoa không chút kinh hoảng, lui nửa bước đồng thời, vung ra nắm đấm cũng không thu hồi mà nắm chặt hư không.

"Oanh" một tiếng, nổ tung trên nắm tay thánh lực, hóa thành một đạo bạch quang, trùng kích phong nhận kia, đánh nát.

Không thể nghi ngờ, song phương đều là thăm dò tiến công. Nhưng vô luận là Lam Ca đối với phong nhận hay là Pháp Hoa đối với thánh lực, đều có thể dùng kì diệu để hình dung.

"Được. Ta đến." Lam Ca giang hai cánh tay, toàn thân thanh quang lượn lờ, mượn gió nâng đỡ, phía sau lóe ra một đôi cánh màu xanh, hướng Pháp Hoa lướt tới. Nhưng mà ai biết, đúng lúc này, thân thể hắn vừa mới bay lên, qua hố trời lúc đột nhiên trầm xuống rơi thẳng xuống dưới.

Từ góc nhìn của Pháp Hoa, tựa như Lam Ca trực tiếp giang hai cánh tiêu sái tự nhiên "Nhảy núi"

"A --" Lam Ca kêu thảm một tiếng, cuống quít vương tay ra, bắt được mỏm nham thạch mới không trực tiếp rơi xuống.

Pháp Hoa đầu tiên kinh hãi, nhưng khi hắn thấy Lam Ca chật vật từ phía dưới bò lên, khóe miệng động một chút.

"Có lầm hay không? Cấm bay?" Lam Ca tức hổn hển. Hắn phát hiện, từ khi mình gặp gia hỏa trước mặt, vận khí cực kém. Thật vất vả muốn triển khai công kích toàn diện, làm cho đối phương biết mình lợi hại, tiêu sái vừa bay, lại gặp cấm bay.

[Hệ liệt] Thần Lan Kỳ Vực- Vô Song ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ