Chương 2: Sứ ba nước.

Start from the beginning
                                    

Cưới thì cưới thôi, Tất Hiệt cũng không có ý nghĩ đấu tranh gì, nói đi nói lại, cả đời này của hắn, đơn giản cũng chỉ có bốn chữ "Tiếp nhận an bài" mà thôi.

"Trịnh, Thượng tướng quân Tử Lư đến!"

Vóc người Tử Lư cùng Trọng Văn cơ hồ tương đương nhau, thân hình cao lớn rảo bước đi tới, vị Thượng tướng quân này hiện giờ chính là quý tộc mới của nước Trịnh, quyền lực rất lớn, đại tỷ lại là vương hậu nước Lương. Tất Hiệt vừa thấy Tử Lư, hốc mắt tức khắc đỏ lên, một tiếng "Tiểu cữu" không khỏi buột miệng thốt ra.

Hốc mắt Tử Lư cũng đỏ lên, tiến lên vài bước, mạnh mẽ vỗ vỗ Tất Hiệt. Tất Hiệt nhớ tới chuyện một năm trước, không khỏi nổi lên đau buồn, muốn ôm chặt Tử Lư, lại chỉ sợ ở trước mặt Trường Lăng Quân làm mất uy nghi quân vương, chỉ phải nỗ lực gật đầu. Tử Lư năm nay 42 tuổi, được Trịnh vương tin cậy, từ lúc đại tỷ gả cho Lương Vương làm hoàng hậu, Tử Lư sủng ái nhất, chính là đứa cháu ngoại trai nhỏ này.

Thái Tử Thương lòng dạ thâm sâu, đối với Tử Lư cũng không tôn kính, chỉ có Tất Hiệt vâng vâng dạ dạ, làm Thượng tướng quân Tử Lư sinh lòng thương yêu, lại không nghĩ rằng, đứa cháu ngoại trai năm đó chính mình thương tiếc nhất, hiện giờ lại đã trở thành quốc quân nước Lương.

"Để sau lại nói, để sau lại nói!" Tử Lư khó khăn lắm mới khống chế được cảm tình, cũng đi đến một bên ngồi xuống.

Ánh mắt Trường Lăng Quân lại một giây cũng không rời hắc y cầm sư ngồi ngay ngắn ở phía sau Tất Hiệt, đang thong thả ung dung mà chỉnh dây cho cổ cầm, Cảnh Uyên.

Tất Hiệt chú ý tới ánh mắt Trường Lăng Quân, cười nói: "Đây là nhạc sư trong cung ta, hôm nay để cho y gảy một khúc cầm, chúc cho hội minh bốn nước chúng ta đồng tâm."

Trường Lăng Quân cười ha hả gật đầu, chỉ nghe ngoài điện lại hô lên: "Đại, Công Tử Thắng đến ——"

Một vị trung niên khoảng chừng 40 tuổi vào điện, cất cao giọng nói: "Công Tử Thắng thay mặt Vũ Vương, hội kiến Lương Vương, Lương Vương mạnh khỏe."

Nói Công Tử Thắng hơi thi lễ, cũng không màng Tất Hiệt đáp lễ, tự đi tới ngồi vào vị trí của mình, trên mặt không hiện hỉ nộ, chỉ nhìn Trường Lăng Quân gật gật đầu.

"Còn chưa chúc Vũ Vương đại thắng Quan Bắc." Tất Hiệt cười nói, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, đặc sứ hôm nay tiến đến tham dự hội minh, ngoại trừ cữu cữu Tử Lư, chắc hẳn đều không có người nào coi trọng mình, người chân chính chủ trì hội minh, chính là Thượng tướng quân Trọng Văn còn ở ngoài điện nghênh đón khách khứa.

"Trúng một mũi tên," Công Tử Thắng tự nhiên nói, "Còn đang ở Đinh Khâu điều dưỡng, nếu không ngăn huynh ấy lại, nói không chừng còn muốn đích thân tới."

Tất Hiệt, Tử Lư cùng Trường Lăng Quân đều cùng nở nụ cười, nước Đại phía Tây có được vùng đất rộng lớn bên ngoài Hàm Cốc Quan cùng hai quận Ba và Thục, quân vương lấy biệt hiệu là "Vũ", truyền thuyết dụng binh như thần, dù chưa cùng Trọng Văn chính diện giao chiến qua, nhưng căn cứ theo lời đồn, nhất định là một đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa còn là người hành xử khác người, bản thân ông ta thân là quân vương, nhưng lại vô cùng thích ngự giá thân chinh, may mà trong nước có một người huynh đệ khác mẹ, chăm lo cho toàn bộ nước Đại, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, xử lý nội chính ngoại giao, đúng là vị Công Tử Thắng trước mặt này.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngWhere stories live. Discover now