Chương 27:《Tân Nương Thần Sông》(7)

1.3K 212 39
                                    

Chương 27: Cầu Xin tôi đi

"Ngài đừng đi ..."

 Tạ Tiểu Chu úp má ở vào lòng bàn tay hắn, nhu hòa như cừu non. Khi đôi mắt ngần ngập nước cùng thủy quang của cậu nhìn qua, không ai có thể từ chối yêu cầu của cậu ấy.

 Thần Sông nhìn Tạ Tiểu Chu.

 Tạ Tiểu Chu khóe môi mấp máy, nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Cầu ngài."

 Lúc này, Thần Sông lại muốn ở lại.

 Nhưng mà, không phải hắn không muốn ở lại mà là hắn buộc phải rời đi.

 Đây đã là một quy luật, một quy luật mà ngay cả Thần Minh cũng không thể chống lại.

 Cuối cùng, Thần Sông chỉ có thể nói một câu: "Đừng khóc..."

 Hắn đứng trên cao, ngồi trên điện thờ, lắng nghe những lời cầu nguyện của thế nhân.

 Hắn chỉ biết ban cho, sẽ không thu hồi, cũng sẽ không làm thế nhân thất vọng, mặc kệ là cái gì nguyện vọng, đều có thể hoàn mỹ hoàn thành.


 Nhưng lần này, hắn đã làm cho Tạ Tiểu Chu thất vọng và khiến cậu ấy lại bật khóc.

 Trải nghiệm chưa từng thấy này khiến anh không khỏi hụt hẫng, khi nước mắt tuôn rơi, một cảm giác khó tả nổi lên từ trái tim và lan đến các cơ quan nội tạng của anh.

 "Ta xin lỗi." Hắn nói.

 Cuối cùng, hắn nhìn Tạ Tiểu Chu một cái nhìn thật sâu, như muốn khắc sâu khuôn mặt lưu luyến này vào sâu trong trí nhớ, sau đó hắn vung tay áo lên, hóa thành một đám hơi nước.

 Tạ Tiểu Chu đưa tay định với lấy nó, nhưng hơi nước lại tự nhiên thoát ra khỏi kẽ tay cậu, không để lại gì.

 Thần Sông đi rồi.

 Tạ Tiểu Chu ngơ ngác nhìn về nơi Thần Sông biến mất, trên mi treo đầy nước mắt pha lê, nhưng trong tâm lại đang suy nghĩ chuyện khác.

 Thần Sông tốt bụng biến mất, chính kẻ không giết người, cũng là kẻ rất dễ nói chuyện. Không biết sau khi Thần cách biến mất, thì phải làm sao để vượt qua cảnh quay tiếp theo đây.

 Tạ Tiểu Chu cụp mi, che đi suy nghĩ trong mắt.

 Chợt khóe mắt cậu thoáng thấy một chiếc áo bào trắng quen thuộc lướt qua.

 Tạ Tiểu Chu ánh mắt vội liếc nhìn, cậu kinh ngạc nói: "Thần Sông, ngài..."

 Giọng nói đột ngột dừng lại.

 Đứng trước mặt cậu không phải là Thần sông. Tuy rằng dung mạo giống hệt nhau, cùng một bộ áo bào trắng, cũng cùng một mảnh vải đỏ che mắt, nhưng khí chất của hắn lại hoàn toàn khác biệt.

 [Ai đây??]

 [Thần sông sao lại trở lại?]

 [Đây là Ác ý của Thần Sông sao? ]

 [Tại sao việc đầu tiên Ác ý làm khi trở lại là đến chỗ Chu Chu]

 [Nghe nói, Thiện ý và Ác ý là hai thái cực đối lập nhau, Thiện ý thích gì, thì ác ý cũng muốn tranh thứ đó để tiêu diệt]

 [Vậy chẳng phải Chu Chu đang rất thảm sao?]

 Nụ cười tà mị treo trên khóe môi, mang theo một cổ tử khí, bắt bẻ mà đánh giá Tạ Tiểu Chu: "Ngươi là, tân nương mà gã thích?"

 Tạ Tiểu Chu cảnh giác lùi lại một bước: "Anh là ai? "

 Nghe câu hỏi này, hắn liền không nhịn được cười:" Ta là ai? Ta đương nhiên là ... Thần Sông." Nói xong, hắn lại nói thêm:" Tất nhiên, không phải cái gã mà cậu đã thấy trước đó. Hắn đúng là một tên ngốc mà. "

 Tạ Tiểu Chu ngây người mở to mắt, không biết nên phản ứng như thế nào.

 Kinh hỉ "Chậc" một tiếng, hắn vươn tay bóp cằm Tạ Tiểu Chu, lấy một loại lực đạo không cho phép kháng cự, khiến cho cậu phải nâng mặt lên.

 Tư thế này khiến Tạ Tiểu Chu có chút khó chịu, nhưng cậu chỉ có thể buông bỏ phòng bị, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

 Một ánh mắt lạnh băng lướt qua mặt cậu.

 "Lớn lên..." Hắn do dự một lúc rồi đưa ra kết luận, "Nhìn chung. Tên đó rốt cuộc cũng có khẩu vị rồi."

 Đánh giá xong, hắn lại buông tay.

 Tạ Tiểu Chu cảm thấy nơi bị bóp có hơi đau, vì đau đớn mà nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt.

 Hắn lấy tay ôm vai, lạnh lùng nói: "Được rồi, chiêu này chỉ có tác dụng với tên kia, không có tác dụng với ta đâu."

 Hắn giơ tay búng tay một cái.

 Một dòng nước chảy tới, nước đó cô đặc, rắn chắc như thủy tinh, quấn lấy tứ chi của Tạ Tiểu Chu, rồi đưa đến trước mặt hắn.

 Hắn chậm rãi dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt Tạ Tiểu Chu, nở nụ cười: "Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có nguyện ý làm—— tân nương của ta không?"

 Chân tay Tạ Tiểu Chu lạnh toát.

 Dòng nước thoạt nhìn nhu hòa, trên thực tế lại lạnh băng thấu đến tận xương tủy, từng làn nước giống như dao cạo không ngừng quét qua. Chỉ cần hắn muốn, những làn nước này sẽ ngay lập tức cắt cậu thành nhiều mảnh,

 Nhưng Tạ Tiểu Chu biết, càng đến thời điểm này, cậu càng phải bình tĩnh.

 Như vậy mới có thể tìm thấy cơ hội.

 Những lời mà Tà Thần nói vừa rồi rõ ràng biết phần nào cách cậu chung sống với Thần Sông, cũng biết tình yêu mà cậu dành cho Thần Sông.

 Còn đối với Tà tính của Thần Sông, thì cách đối phó cũng cần phải thay đổi.

 Phải kê đơn đúng thuốc.

 Tạ Tiểu Chu nhắm mắt lại, kiên định nói: "Vì tôi đã hứa gả cho Thần Sông rồi, nên sẽ không gả cho ngài đâu." 

 Ánh mắt Tà Thần thay đổi.

 Tạ Tiểu Chu cảm nhận được dòng nước di chuyển nơi yết hầu chảy càng nhanh, phạm vi cũng dần dần khép chặt lại, không khí có thể hít thở cũng càng ngày càng ít.

 Giọng nói của Tà Thần cũng bắt đầu trở nên mơ hồ: "Cậu chắc chứ?"

 Tạ Tiểu Chu bẻ mạnh ngón tay, khó khăn nói từng chữ một: "Tôi, chắc, chắn."

 Ngay cả lúc này, Tạ Tiểu Chu vẫn nhìn thẳng vào Tà Thần, đôi mắt tròng đen tròng trắng rõ ràng vẫn sáng ngời, không hề có dấu hiệu rụt lùi.

Trong Show Tống Nghệ Kinh Dị Debut Vị Trí CenterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ