Chap 29

245 15 1
                                    

K vào để làm gì?

Lúc đầu, anh thề, anh chỉ định vào xem Hanbin thế nào thôi.

Người uống rượu say ban đêm thường ngủ không ngon, hay bị nôn mửa, miệng khô, khó chịu........ anh vào coi cậu có sao không.

Chỉnh lại ánh đèn bàn, anh nhìn thấy một cảnh tượng như vầy: Hanbin úp sấp người nằm ghé vào sát mép giường, một bên mặt bị ép trông phúng pha phúng phính, trên gối còn tích lại một bãi nước miếng trong suốt. K thấy cảnh này không khỏi bật cười.

"Thật là, cứ như trẻ con vậy.........." Anh vừa cười vừa lắc đầu bất lực, sau đó thật nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại tư thế thoải mái hơn. Rút khăn ra lau nước miếng giúp cậu xong, anh không vội đi ra ngoài ngay mà ngồi xuống bên giường, chăm chú ngắm nhìn Hanbin ngủ.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu anh nhìn cậu ngủ như thế, nhưng không hiểu tại sao, càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm bên dưới của anh bắt đầu rục rịch.

Cuối cùng không nhịn được mà thử hôn nhẹ cậu một cái. Môi Hanbin hơi khô, anh hôn phớt qua, cảm giác không vừa lòng lắm, dừng lại, rồi cười thật nham hiểm, vươn chút đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm lên đôi môi cánh hoa của người nọ.

Hành động này không phải không mang chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu, nhưng động tác của anh thật quá dịu dàng, cái người đang bị đùa giỡn kia dường như không cảm nhận được gì, vẫn nhắm mắt ngủ đến ngon lành. Cái cảm giác thăm dò nhẹ nhàng này thật dễ chịu, K tần ngần nhìn cậu trong chốc lát, càng nhìn càng bị hấp dẫn, cuối cùng anh dùng đầu lưỡi nhẹ tô lên môi cậu từng đường nét hoa văn, từng chút, từng chút, tinh tế, tao nhã.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, dần dà anh không thể kìm giữ được cảm xúc an ổn như vậy nữa. Anh biết nguyên do của cái nóng này, cũng biết mình nên một vừa hai phải, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở vào cái hôn nhẹ. Nhưng vấn đề là —— anh không nhịn được.

Hanbin ở gần anh bao lâu, chỉ cách anh có một dãy hành lang, đối với một người đàn ông khỏe mạnh công năng bình thường khác nào như đang thách thức! Hơn nữa lúc trước mua nhiều hàu như thế, đâu phải chỉ có mình Hanbin ăn? Vì thế hằng đêm anh cũng lăn qua lộn lại chán chê, miên man tự hỏi giờ này người con trai ở phòng đối diện kia đang làm gì, rồi lại tự theo đuổi những mộng tưởng càn rỡ của mình —— dù lúc tưởng tượng đã coi Hanbin như con cá rán mà rắc muối rắc tiêu làm thịt không biết bao lần, nhưng cao trào qua đi, chỉ còn sự trống rỗng đọng lại.

Chẳng những trống rỗng mà còn sốt ruột vô cùng.

Xoa dịu cơn khát trong mơ như thế chẳng khác nào đang tự vuốt ve tinh thần của chính mình, cần có người thật! Người thật ấy! Nếu muốn đặt cậu ở dưới thân mà xoa nắn, phải dùng sức làm cho đến khi cậu khóc cầu mới thôi, những ảo tưởng không lành mạnh thường ngày chẳng bao giờ dám để lộ thì giờ đây đều muốn mặc sức thi hành trên người cậu.

Cuối cùng cơ hội này cũng đến. Lẽ nào phải "tồn thiên lý, diệt nhân dục"(*) sao?

(*) Xuất xứ từ câu nói của Chu Hi – một nhà Triết học dưới thời Tống. Chu Hi nói: "Thánh nhân thiên ngôn vạn ngữ chỉ thị giáo nhân tồn thiên lý diệt nhân dục" ("圣人千言万语只是教人存天理,灭人欲") có nghĩa là "Thiên ngôn vạn ngữ của Thánh nhân chỉ giáo dục con người bảo tồn Thiên lý, tiêu diệt nhân dục" (Chu Tử ngữ lục, quyển 4). Hiểu đơn giản thì đây là một quan niệm cấm đoán dục vọng của con người.

KBin - Hãy để anh làm anh trai của em - (chuyển ver)Where stories live. Discover now