Chap 21

175 24 0
                                    

Hanbin ngẩn ra, vừa vội vừa tức, toàn thân đều run rẩy.

"Ai, ai nói tớ muốn dọn đi?!"

Cậu không được kích động, nếu kích động đầu óc không còn tỉnh táo, lời nói cũng đứt quãng không rõ ràng. Cậu tức giận nghĩ K rốt cuộc coi cậu là loại người gì? Chẳng lẽ Oh Hanbin cậu là kẻ tiểu nhân qua cầu rút ván sao?! Cái gì mà "dù sao cậu cũng vững bước hơn rồi" chứ, chẳng lẽ cậu ta nghĩ cậu đã đủ lông đủ cánh nên muốn bỏ đi rồi?!

Hanbin vô cùng ấm ức, cảm giác bị K hiểu lầm thật không dễ chịu chút nào.

"Tớ kinh ngạc một chút không được sao? .......... Nói sai một chút không được sao? Cậu, cậu, đột nhiên cậu nói thích đàn ông, một chút tâm lý tớ cũng không chuẩn bị trước ——" Cậu lắp bắp biện bạch.

Cậu vừa nói không dọn đi, ánh mắt K nhanh chóng sáng lên, sáng đến độ như bóng đèn hoạt động với công suất cực đại. Nhưng bóng đèn này sáng mạnh chưa được bao lâu thì đã từ từ tối xỉn đi vì điện áp không đủ mạnh.

K nhẹ cười, cười đến chua xót, lắc lắc đầu nói: "Cậu cần gì phải ......... miễn cưỡng bản thân như vậy......... Phản ứng giống như cậu, tớ đã thấy nhiều rồi........." Biện giải như vậy, nhưng trong lòng lại có thành kiến, dù vô tình hay hữu ý đều tạo ra một khoảng cách, từ lời nói cử chỉ lơ đãng toát lên một loại cảm giác xa cách.

Dường như Hanbin cảm thấy bị sỉ nhục, khàn khàn nói: "Ai miễn cưỡng!" Cậu nhìn chằm chằm vào K, không thèm đếm xỉa gì nữa gào lên: "Hừ! Không phải chỉ là thích đàn ông thôi sao? Chẳng ảnh hưởng đến ai cả, có gì ghê gớm đâu!" Vừa nói vậy xong, đột nhiên hiểu ra hình như chẳng có gì ghê gớm thật. Chẳng phải ngoài việc thích đàn ông thì vẫn là một người bình thường đấy sao? Làm sao nguy hiểm bằng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt được.

"Hanbin........." K nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo chút cảm động, làm cho Hanbin cảm thấy lúng túng không thoải mái mà lại không thể nói ra được.

K này, dù trong trí nhớ của cậu hay kể từ lúc gặp lại đều mang lại cho cậu loại cảm giác ưu tú vượt trội, mạnh mẽ, tự tin, có năng lực, không nói hai lời. Tóm lại, đây là một kẻ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng con người mạnh mẽ này, lại vì mình đứng ở góc độ của cậu ta nói ra một câu công bằng mà đã cảm động sâu sắc như thế, có thể thấy cậu ta sợ bị mình thờ ơ kì thị đến độ nào.



Nghĩ đến đây Hanbin thấy hơi xót xa.

Nếu ngay từ đầu biết K thích đàn ông, khỏi phải nói, cậu nhất định sẽ "gần nhưng không thân" duy trì khoảng cách với cậu ta. Khổ nỗi bây giờ chơi với nhau lâu như vậy, giao tình cũng khá sâu, lúc này vỗ mông bỏ chạy, chẳng phải rất không có nghĩa khí sao?

Dường như K có chuyện khó nói, ngập ngừng, lại nhẹ giọng bảo: "Hanbin, cậu phải nghĩ cho kĩ........"

"Có gì mà phải nghĩ kĩ chứ." Hanbin không cần (phải) nghĩ đã ngắt lời anh. Mọi khi thường thấy K rất cương quyết, bây giờ nhìn thái độ dè dặt cúi đầu như một người vợ nhỏ của anh làm Hanbin buồn bực. Cậu cào cào tóc nói: "Được rồi, được rồi, tớ thấy cậu phải chịu áp lực cũng đủ lớn rồi ——"

KBin - Hãy để anh làm anh trai của em - (chuyển ver)Where stories live. Discover now