Đều là bị động tiếp chiêu

31 5 0
                                    

Thấy việc đã đến nước này, Seo Ye-Eun còn bảo vệ ông chủ như vậy, nếu so sánh lại, tất cả Ám Vệ của Jeon gia, đối với Lisa đều coi cô là kẻ thù cả.

"Bây giờ, phân đội Ám Nhất cơ hồ toàn bộ đều đầu quân bên Lisa , đã như vậy, đã đến lúc thay đổi lại phân đội Ám Nhất rồi." Yeong nhìn về phía Moon Ril: "Ril, cậu đi theo Ye-Eun tiểu thư học tập cũng khá lâu. Lần này đừng làm cho tôi và Ye-Eun tiểu thư thất vọng, vị trí đội trưởng phân đội Ám Nhất, nhất định phải giành được."

Nghe tiếng, Moon Ril gật đầu, lạnh lùng nói: "Đội trưởng yên tâm, Bok Shin đó, căn bản không có bản lãnh gì, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay."

"Được." Yeong gật đầu, chợt đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn về phía phòng huấn luyện phân đội Ám Nhất, khóe môi hơi hơi dương lên, cười lạnh nói: "Bok Shin... Ngươi thật sự cho rằng ông chủ sẽ bởi vì người phụ nữ kia, có thể cho ngươi vị trí đội trưởng sao... Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái bình hoa kia, sẽ có thể dạy ngươi thứ gì!"

......

Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện.

"Phịch"!

"Phịch"!

Hai bóng người, nhanh chóng bay ra xa, nặng nề té xuống vũ đài.

"Sư phụ, thử lại!" Bok Shin mặc dù mặt mũi đều đã sưng lên, nhưng mặc kệ, lần nữa xông lên vũ đài.

"Sư... Sư... Sư... Sư phụ... Tôi... Tôi... Nghỉ... Tôi muốn... Nghỉ ngơi..." Chàng trai tuấn tú bò dậy sau, đứng ở bên cạnh vũ đài, lắp ba lắp bắp mở miệng.

"Dừng... Cà Lăm, ý anh là muốn nghỉ một lát?" Lisa xoa xoa cái trán đầy mồ hôi.

"Đúng... Đúng... Đúng đúng... Sư phụ... Nói... Nói đúng!" Cà Lăm gật đầu một cái.

Cà Lăm cũng không phải tên thật của hắn, bất quá, lúc mới vừa vào đội Ám Vệ, mọi người liền kêu hắn là Cà Lăm, về phần tên thật của hắn, ngược lại không ai hỏi tới.

"Cà Lăm, anh nghỉ ngơi chút đi." Bok Shin chỉ mong như thế.

Liên tiếp nhiều ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm và đi ngủ, Bok Shin cùng Cà Lăm đều ở phòng huấn luyện, Lisa cũng là một tấc không rời.

Chỉ bất quá, cô ngược lại cũng không ngại, mới đầu, lúc đánh nhau, cũng không hứng thú lắm. Nhưng có thể do thời gian càng ngày càng dài, Lisa lại dần dần có cảm giác. Một ngày không luyện hơn mấy chiêu, liền thấy cả người không thoải mái.

Thậm chí, có lúc Bok Shin cùng Cà Lăm muốn nghỉ ngơi nửa ngày, Lisa lại nói bất luận thế nào cũng không thả hai người rời đi.

Chỉ bất quá, khoảng thời gian này, Bok Shin cùng Cà Lăm tiến triển nhanh chóng, thực lực so với trước khi bái cô làm sư phụ, đã tiến bộ rất nhiều.

"Sư phụ, tiếp chiêu!"

Bok Shin trong miệng hét lớn, cánh tay phải giống như linh xà di chuyển trong không trung, bay về phía cô.

Giờ phút này, Lisa đứng ở đằng xa, cũng chưa hề nhúc nhích.

"Sư phụ, tiếp chiêu!!!!!"

Thấy vậy, trong bụng Bok Shin mừng rỡ.

Nhưng mà, trong lúc anh mặt đầy hưng phấn, Lisa theo bản năng hướng về bên trái, để cho Bok Shin vồ hụt.

"Cái gì!"

Bok Shin hơi sửng sốt

Mà thừa dịp Bok Shin ngây người, chân trái Lisa như giao long càn quét mà quẹt ra.

"Phịnh"!

"Ôi chao"!

Bok Shin hét thảm, cả người bị Lisa đạp bay xa tám mét.

"Bok Shin, anh làm sao vậy?" Lisa cau mày trách mắng.

"Sư phụ... Tôi..." Bok Shin có chút chột dạ.

"Sớm đã nói với anh, lúc tỷ thí nên chuyên tâm một chút, không nên để cho bất kỳ tâm trạng ảnh hưởng, anh vui sướng, tức giận, bất kỳ tâm tình gì, cũng phải giấu giếm. Trừ phi là chờ đến khi thực sự kết thúc trận đấu mới được thể hiện ra, nếu không, chỉ sơ hở một chút, anh cũng có thể mất mạng!" Lisa mặt mũi lạnh lùng mở miệng.

Thật ra thì, đối với những thứ này, cô cũng chỉ là dựa theo kinh nghiệm của mình mà dạy dỗ.

Mỗi lần cùng Bok Shin và Cà Lăm trong tỷ thí, trong lòng của cô liền không có bất cứ tâm tình gì, chỉ có như vậy, mới có thể nhìn rõ tâm cơ người khác, càng có thể tỉnh táo phân tích mọi thứ của kẻ địch

Đội... Đội... Đội trưởng... Đừng... Đừng... Đừng để cho... Tâm tình..." Cà Lăm đứng ở phía dưới vũ đài, nhìn trực tiếp chuyện xảy ra vừa nãy, mở miệng muốn nói ra ý nghĩ của mình.

"Anh... Vẫn để cho sư phụ nói đi..." khóe miệng Bok Shin hơi hơi co rút.

"Thật...tôi..." Cà Lăm gật đầu.

"Ý của Cà Lăm là, đừng để cho tâm tình của anh ảnh hưởng trong lúc ra tay, vui sướng hay đau buồn đều phải từ bỏ hết." Lisa mở miệng.

"Được!" Bok Shin lập tức gật đầu.

"Trở lại!" Lisa ngoắc ngoắc ngón tay về hướng Bok Shin .

"Sư phụ, không bằng người xuất chiêu trước." anh cười nói.

Khoảng thời theo đi theo Lisa học tập. Cho tới bây giờ cô luôn bị động tiếp chiêu, chưa từng chủ động ra tay.

Nhưng mà, Lisa lại lắc đầu một cái.

Cũng không phải là cô không muốn chủ động ra tay, thật sự là chỉ thời điểm chính mình bị uy hiếp, thân thể mới sinh ra phản ứng tự nhiên.

Nếu như cô xuất thủ trước, cái loại cảnh giới huyền diệu này, hoàn toàn không cách nào hiện ra.

Cho nên, trước mắt cô cũng chỉ có thể bị động ra tay, không thể chủ động tấn công.

"Sư phụ, tôi với người học, đều là bị động phản kích lại... Cái này nếu như trong đấu trường, vậy phải làm thế nào" Bok Shin nhìn Lisa cười khổ nói.

Cô chống cằm trầm tư chốc lát: "Vậy rất đơn giản, anh để cho đối phương ra tay trước không được sao."

"Chuyện này..." Bok Shin cau mày, cảm giác có chút không đáng tin a...

"Anh biết cái gì, cái này gọi là lấy bị động thành chủ động, thuộc về kỹ xảo võ học cao siêu." Lisa ra vẻ trấn định.

"Có thật không..." Bok Shin có chút hoài nghi.

"Tôi là sư phụ, hay anh là sư phụ?" cô rất bất mãn, mình đường đường là kỳ tài võ học, học trò lại dám nghi ngờ chính mình.

"Ngài là sư phụ, sư phụ nói đúng, là tôi ngu ngốc..." Bok Shin liền vội vàng đổi lời nói.

Tỷ thí tiếp tục, Lisa đứng ở giữa vũ đài, hướng ngón giữa về phía Bok Shin : "Tới đánh tôi đi!"

Bị Lisa khiêu khích, Bok Shin mở trừng hai mắt, nhấc quyền vung về hướng cô.

Một giây kế tiếp, Lisa nhấc tay trái, lấy một lực cực kỳ êm ái, bật lại một đòn của Bok Shin, đánh liên tiếp về Bok Shin .
"Tôi tĩnh táo hơn!" Mắt thấy Lisa đánh một quyền xuống, Bok Shin thở một hơi thật dài, thu lại tất cả tâm trạng của mình.

"Phịch"!

Trong một khoảnh khắc, thân thể Bok Shin theo bản năng phản ứng, lấy tốc độ cực nhanh, phản kích lại quả đấm của Lisa.

Giờ phút này, Cà Lăm đứng ở phía dưới vũ đài, một mặt khiếp sợ.

Đi theo Lisa học tập tới nay, Bok Shin vẫn là lần đầu tiên phản kích được Lisa!

"Thành công..." Bok Shin nhìn trong lòng bàn tay mình vẫn đang nắm quả đấm của Lisa, mặt đầy khiếp sợ, khiếp sợ hóa thành vui sướng, hưng phấn la hét: "A ha ha ha, tôi thành công rồi!"

"Phịch"!

Trong lúc Bok Shin đắc ý vênh váo, lần nữa bị cô một cước đạp bay.

Nhìn người bị chính mình đạp bay trên đất đang rên rỉ, Lisa thở dài, thành khẩn nói: "Xem ra, anh vẫn là không thành công nha..."

Ba người huấn luyện, cũng không dừng lại. Bok Shin cùng Cà Lăm, vì năm nay tranh đoạt thi đấu, liều mạng tập luyện, tuy là bị Lisa dạy dỗ cực thảm nhưng sau mỗi lần lại cảm nhận được bản thân tiến bộ, hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ đau khổ gì, trong lòng bộc phát hưng phấn.

Ngày cuối cùng trước khi thi đấu, trong phòng huấn luyện.

"Ngày mai các anh sẽ thi đấu, huấn luyện đến đây chấm dứt, các anh cố gắng nghỉ ngơi đi." Lisa nhìn hai người.

"Cảm ơn sư phụ!" Bok Shin tràn đầy tự tin.

"Cà Lăm, đi theo sư phụ học tập những ngày qua, tiến bộ của anh cực lớn, tranh đoạt một chức đội trưởng phân đội Ám Vệ, hẳn không có vấn đề." Bok Shin nhìn lấy Cà Lăm nói.

"Đúng... Đúng... Đúng đúng đúng... Đội trưởng... Nói... Đúng!" Cà Lăm gật đầu liên tục.  

P2: [Lizkook] Hệt như hào quang gặp nắng gắt (chuyển ver)Where stories live. Discover now