Chương 2

2.4K 45 0
                                    

Editor: Sakura Trang

Có lẽ là do có người yêu cùng ở bên cạnh, tinh thần Mộ Dung Dục phấn chấn. Chịu đựng thân thể khó chịu, vững vàng tiến hành xong đại điển tế trời.

Kết thúc tế trời, Mộ Dung Dục lấy lý do thân thể khó chịu, tiếp tục ở lại Ngọc Tuyền cung tu dưỡng. Trở lại Ngọc Tuyền cung, đầu tiên Tô Mặc để cho ngự y vội vàng đến bắt mạch cho Mộ Dung Dục, không có bất kỳ đáng ngại gì, chẳng qua hy vọng sớm phá tinh khí, mau sớm sinh con.

Sau khi đợi ngự y đi, Tô Mặc liền không kịp chờ đợi ôm Mộ Dung Dục vào trong ngực, hôn lên miệng mà mấy tháng nay luôn nhớ nhung. Nụ hôn lâu dài nồng nhiệt khiến cho Mộ Dung Dục có chút chịu không nổi, đến khi y cảm giác sắp nghẹt thở, Tô Mặc mới buông y ra. Hai người đều bị nụ hôn này làm cho có chút động tình, hơn nữa lời ngự y vừa nói, để cho hai người tự nhiên liền lăn lên giường.

Tô Mặc để cho Mộ Dung Dục nằm ngửa ở trên giường, cẩn thận lót cao eo y lên. Không biết bởi vì tình dục hay vì nhiệt độ cao do lò sưởi trong phòng, khuôn mặt Mộ Dung Dục ngượng ngừng biến thành hồng nhạt. Tô Mặc tỉ mỉ mang theo nhu tình hôn miệng y, mũi, ánh mắt, còn có mặt, gò má. Một bên hôn, một bên dùng tay cởi bỏ áo khoác của y. Mộ Dung Dục hoàn toàn đắm chìm trong đó, đáp lại yêu của Tô Mặc.

Khi trên người Mộ Dung Dục chỉ còn một cái tiết khố, Tô Mặc ngừng lại, ôn nhu nhìn thân thể người yêu. Mộ Dung Dục không vừa lòng Tô Mặc dừng lại, nhưng lúc thấy Tô Mặc đang nhìn chăm chú vào bụng mình, trên mặt lộ ra ngượng ngùng.

“Đừng nhìn, xấu xí…” Đưa tay muốn cho bụng trắng nõn mượt mà, lại bị Tô Mặc nắm trong tay tỉ mỉ đặt bên miệng hôn.

“Đừng ngăn cản, để ta nhìn thật kỹ một chút, Dục nhi của ta là đẹp nhất.” Dứt lời, lại hôn một cái nữa lên bụng Mộ Dung Dục.

Tay vuốt ve xuống dưới, chạm đến bụng dưới bị siết chặt, trong lòng Tô Mặc hoảng sợ, vội vàng đứng dậy cởi tiết khố của y xuống. Mộ Dung Dục vội vàng giải thích là vì duyên sản, Tô Mặc cũng không quan tâm. Mà là nhẹ nhàng gỡ từng vòng từng vòng vải quấn ra, nhìn trên bụng Dục nhi bị siết đến tím bầm, trong mắt không che dấu được đau lòng.

“Dục nhi, mấy ngày nay khổ cực ngươi, tha thứ cho ta không thể ở bên cạnh ngươi.” Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới có chút yếu ớt kia, Tô Mặc run rẩy nói.

Khi hôn chạm vào thắt lưng nhạy cảm nơi bụng dưới, Mộ Dung Dục không nhịn được run lên thân thể. Tình dục khiến trong mắt y trùm lên một tầng ánh sáng mờ mịt. Nhìn đau lòng cùng hối tiếc trong mắt Tô Mặc, Mộ Dung Dục chỉ lắc đầu một cái, cho đối phương một nụ cười yên lòng.

Tô Mặc bị nụ cười này khiến cho lần thứ hai thất thần, Mộ Dung Dục bởi vì mang thai mà mượt mà rất nhiều, hơn nữa hiện tại động tình đỏ ửng cùng với mỉm cười tươi đẹp, thoáng cái gợi lên tình dục của Tô Mặc. Hắn không chậm chạp như vừa nãy mà là vội vàng hôn lên môi Mộ Dung Dục, hai tay không ngừng di động trên người y.

Mộ Dung Dục nơi tay Tô Mặc mơn trớn nóng bỏng giống như lửa cháy, trong miệng phát tiếng rên động lòng người. Tô Mặc buông miệng y ra, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai xinh xắn, dùng đầu lưỡi đùa giỡn trêu đùa đồng tay lại nắn bóp hai viên hồng quả trước ngực y.

“Ô…” Lập tức Mộ Dung Dục giống như bị điện giật ngửa người lên, một đầu tóc đen rối loạn. Thân thể mang thai nhạy cảm căn bản không chịu đựng được hết sức trêu đùa vuốt ve như vậy.

“Ha ha…” Tô Mặc cười khẽ, buông vành tai của y, lại cúi người xuống ngậm một viên hồng quả mút vào.

“Ưm…” Mộ Dung Dục phát ra một tiếng kêu thoải mái, ngực căng đau được Tô Mặc mút vào hình như thoải mái hơn nhiều. Không tự chủ được ưỡn ngực đưa vào trong miệng Tô Mặc.

“Ngọt quá ~” Tô Mặc cảm thấy ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn lên, chất lỏng nhũ sắc kia, chảy ra từ trong hồng quả mà hắn vừa mút càng trở nên sưng đỏ kia. Mộ Dung Dục nhìn dịch sữa dính ở bên miệng Tô Mặc, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong chăn.

Biết người yêu da mặt mỏng, Tô Mặc cũng không nói gì thêm, chỉ là cười ngậm một viên hồng quả khác vào trong miệng mút, hai tay đặt lên bụng y vuốt ve trong chốc lát, lại di chuyển xuống bên dưới, chạm vào tay là một mảnh ẩm ướt, trong lòng hiểu rõ, không hề dằn vặt người yêu, một mạch tập kích xuống phía dưới.

Lấy tay gẩy một cái ngọc hành bên dưới đang hơi ngểnh lên, lập tức phấn hành lại ngẩng cao lên một chút, trên đỉnh thậm chí có mật dịch chảy ra.

“A… A… Ân…” Theo động tác ngậm phấn hành của người yêu vào trong miệng, thanh âm của Mộ Dung Dục đột nhiên cao lên, Tô Mặc vừa dùng lưỡi trêu chọc đầu chảy ra mật dịch của người yêu, vừa dùng ngón tay khai thác nơi hậu huyệt đã lâu chưa trải qua hoan ái. Tình dục Mộ Dung Dục tăng vọt, trong chốc lát liền tiết ra trong miệng Tô Mặc, Tô Mặc không chút do dự nuốt xuống ái dịch, trên tay vẫn tiếp tục thăm dò.

Có lẽ nguyên nhân do sắp sinh, hậu huyệt của Mộ Dung Dục trở nên mềm mại lại dễ tiết nhiều dịch. Hậu huyệt đã chứa ba đầu ngón tay, ngón tay Tô Mặc như có như có như không thoáng chút đè lên điểm nhạy cảm của y, Mộ Dung Dục chỉ cảm thấy thân thể chua xót ngứa ngáy khó nhịn, giãy dụa thân thể cồng kềnh, mong càng nhiều hơn. Nhưng To Mặc lo lắng sẽ làm tràng bích bị thương, muốn làm khuếch trương đầy đủ.

“A… Ân… Mặc, Mặc… ôm ta…” đỏ mặt, Mộ Dung Dục nhỏ giọng nói với Tô Mặc đồng thời dang hai tay đòi ôm.

Tô Mặc ôm lấy y, xoay người để y dựa lưng vào trong ngực mình, mới cầm lấy vật cực nóng đã căng trướng đến tím bầm từ từ đi vào.

“Ô… Ân…” Mộ Dung Dục phát ra tiếng kêu đầy thỏa mãn. Tô Mặc cảm nhận được nội bích nóng bỏng của người yêu bao quanh chính mình, bên tai là tiếng rên rỉ động tình của người yêu, cũng không kìm nén được sức lực, ôm lấy bụng của người yêu rút ra đâm vào.

“A… Ô… Mặc… Mặc…” Mộ Dung Dục động tình gọi tên người yêu, một tay đặt lên tay của Tô Mặc đang đặt lên bụng y, mười ngón tay đan vào nhau, ngọc hành trước mặt lại ngẩng lên lần thứ hai, mật dịch trào ra liên tục rơi lên bụng, Tô Mặc yêu thương hôn nhẹ như mưa lên lưng người yêu, tiếng rên rỉ và tiếng nước phốc phốc dưới thân, có thể nói trong trướng một mảnh dâm mỹ.

Tư thế ngồi khiến cho bụng trĩu xuống cảm giác càng ngày càng rõ ràng hơn, hài tử trong bụng giống như bị ảnh hưởng bởi nhiệt tình của hai người cha cũng theo đá động không ngừng. Một tay Tô Mặc đỡ bụng y, một tay phối hợp động tác đằng sau rút ra cắm vào, hai bộ vị đều bị chơi đùa khiến vật trước mặt Mộ Dung Dục vô cùng nóng bỏng!

“A… Ô ư… Mặc… Mặc… Ta yêu ngươi… muốn, muốn… A…” Mộ Dung Dục phóng túng chìm nổi giữa cảm giác đau đớn và khoái cảm, vui thích mãnh liệt khiến y run rẩy nghẹn ngào thành tiếng, một luồng nhiệt vọt xuống dưới bụng, sóng nhiệt trong cơ thể tìm kiếm cửa ra, gần như bùng nổ.

“Ách… Dục nhi… Ta yêu ngươi… yêu ngươi… A…” dưới sự kích thích của một lần đâm thật sâu và lời nói thể hiện tình yêu của Tô Mặc, Mộ Dung Dục chỉ cảm thấy một luồng nóng bỏng tràn vào mật huyệt, đánh y run rẩy, đằng trước mềm nhũn lại phun ra một chút dịch trắng, buông mình mềm nhũn trong ngực Tô Mặc.

Sau khi hoan ái, hai người đều có chút lười biếng, Mộ Dung Dục càng là không muốn nhúc nhích chút gì, ngay cả sức giơ tay cũng không còn, chỉ có thể chịu đựng thẹn thùng để lộ bụng cao lớn, chịu đựng bọn nhỏ đá động trong bụng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tô Mặc phân phó nội thị mang nước nóng đến, sau khi bọn họ rời đi, liền bắt đầu lau chùi thân thể cho người yêu. Lúc lau hậu huyệt phát hiện có một chút máu đỏ chảy ra. Tô Mặc lo lắng, sau khi dọn dẹp xong liền cẩn thận rút áo ngủ bằng gấm chứa đầy yêu dịch của hai người dưới thân Mộ Dung Dục ra, giúp người yêu thay đồ lót sạch sẽ, liền y ra ngoài tìm ngự y.

[Thuần Sinh/Hoàn] Hoàng đế thiênWhere stories live. Discover now