chương 08

867 107 9
                                    

suốt những ngày tháng nghỉ hè, tôi và anh không thường xuyên gặp nhau như trước, nhưng ít nhất là tôi vẫn có thể thấy anh qua cửa sổ.

sáng hôm đó, tôi đạp xe đến trường.

tôi gặp hiền ngay tại cổng trưởng. tôi mừng rỡ và xúc động vô cùng.

"tôi tưởng hiền đi rồi chứ?" tôi nắm lấy tay nó.

"đi đâu?"

"nước ngoài ấy!"

"chỉ có ba má tôi đi thôi, tôi mà đi luôn thì bỏ ông lại cho ai!" nó cười.

"hiền đòi ở lại, hai người có nói gì không?"

"tôi đâu có đòi! hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, đúng lúc ra sân bây thì tôi lại bông bông ở chỗ nào rồi. khi tôi về nhà mới hay ba má tôi đợi lâu với gọi mãi không được, đã đi rồi" nó nhún vai, rồi liếc qua tôi "còn ông làm gì mà mất tăm vậy?"

"tôi về quê"

trong khi tôi đang kể cho hiền nghe về tình hình gia đình tôi thì thằng nam dẫn xác tới.

"tao tưởng mày mất hút ở đâu rồi chứ!" nó cười toe toét khi nhìn thấy tôi.

"tao về quê"

"thế mà không chở tao về cùng"

"quê mày có sao mày không về?"

"quê tao ở đây, về chỗ nào?" nó nhìn tôi.

"à quên, quê mày ở đây"'

"bạn bè thế đấy"

đi học lại, tôi ngạc nhiên khi thấy hiền tham gia các hoạt động ở trường rất vui vẻ và tích cực. trước đây, tôi cứ tưởng con nhà giàu như nó sẽ chẳng muốn làm gì. nhưng thực tế là hoàn toàn ngược lại.

tuy vậy, do cách ăn mặc của mình, hiền vẫn bị các cán bộ của trường và lớp liệt vào phần tử tiêu cực.

trong các buổi sinh hoạt, đứa nào phê phán nó là nó cự lại liền.

"bộ học đại học là không cho người ta ăn mặc theo ý mình à?"

"nhưng cái áo gì mà rách trên rách dưới, dài quá..."

"áo tôi dài kệ tôi, rách do tôi cắt đấy, mắc mớ gì mấy người!"

vì vậy mà tụi kia không ưa hiền. tôi và thằng nam chơi thân với nó may mắn là không bị ghét lây, tôi và nó lại thuộc bộ phận trung lập nên mới vậy.

nhưng chuyện ở trường khi không làm tôi buồn như chuyện ở nhà. anh dương ngày càng có vẻ xa lánh tôi, hoặc ít ra tôi cũng có cảm giác như vậy. trước đây, tôi và anh thân mật, gắn bó với nhau bao nhiêu thì bây giờ xa xôi, hờ hững bấy nhiêu.

mỗi lần tôi rủ anh đi chơi như trước đây, số lần anh đồng ý chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thì anh đều thoái thác với nhiều lý do khác nhau. sau vài lần bị từ chối như vậy, tôi lại đâm ra xấu hổ và ngại ngần. và những lần sau đó tôi nhận ra mình bắt đầu rụt rè, lúng túng mỗi khi giáp mặt anh. điều đó khiến tôi vô cùng đau khổ.

đã bao nhiêu đêm tôi trằn trọc nằm phân tích, tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột kia nhưng không tài nào giải thích nổi. tôi lờ mờ hiểu rằng có một điều gì đó đã xảy ra trong những ngày tôi về quê bởi vì ngay hôm tôi trở vào thành phố hồ chí minh, tôi đã không thấy bóng dáng anh ra đón mặc dù chị lan cũng có ở đó.

nhưng điều đó là điều gì thì tôi chưa khám phá ra. tôi đã đặt ra nhiều giả thiết nhưng xem ra lại chẳng có giả thiết nào hợp lý. chẳng lẽ anh lại nghi ngờ một điều gì đó trong quan hệ của tôi với ai đó? hay là có một cô gái chàng trai nào xuất hiện trong những ngày vắng mặt ngắn ngủi của tôi? tôi lạc lối giữa một rừng câu hỏi và không biết làm sao mò mẫm được lối ra.

tôi định gặp anh để hỏi cho ra lẽ mặc dù tôi cảm thấy đó không phải là hành động khéo léo nhất.

lúc này, chị lan thì phải ở công ty tăng ca suốt ngày. trong khi đó, anh dương cũng cùng công ty chị lan nên cũng tăng ca chung, rất ít khi có mặt ở nhà. liệu đó có phải lý do mà anh ít khi xuất hiện cũng như từ chối đi chơi với tôi không?

những lúc về nhà, anh chẳng con qua nhà chơi bên tôi như trước kia. thậm chí khi tôi sang nhà, anh cũng chỉ nói chuyện một chút với tôi rồi nhờ chị lan hoặc bác tư gái tiếp chuyện, còn anh thì lên lầu, tôi thoáng nghĩ anh muốn tránh mặt tôi.

một hôm, tôi đứng vơ vẩn ngoài hiên cổng nhà bỗng thấy anh dương đi đâu về. sự gặp gỡ bất ngờ khiến tôi tái người đi như bị điện giật.

nhưng tôi chưa kịp bắt chuyện thì anh mỉm cười chào tôi rồi rảo bước đi thẳng.

"anh dương!" tôi điếng người, vội vã đuổi theo.

"có gì không em?" anh dừng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

trong một thoáng, tôi cảm thấy hụt hẫng như đang rơi xuống một hố thẳm sâu hút với tốc độ chóng mặt, không sao cưỡng được. em đã từng yêu đôi mắt của anh biết bao, đôi mắt như cả bầu trời, lay động nơi em những cảm xúc dịu dàng và bí mật, sao bây giờ anh lại có thể che giấu trong đó vẻ ngạc nhiên giả vờ và lãnh đạm! cả đôi môi anh nữa, bây giờ cũng phát ra những nụ cười không có thật, và đôi môi ấy lại vừa hỏi tôi bằng một giọng điệu thờ ơ, xa lạ chẳng khác gì hỏi kẻ qua đường.

"em...em không hiểu..." tôi cảm thấy cổ mình nghẹn lại.

"sao hả hiếu?" anh vẫn hỏi tôi.

"à...thôi, không có gì đâu ạ"

"ừ, vậy anh vào nhà nhé?"

"vâng"

anh cứ thế đi thẳng vào nhà, mặc tôi ngoài vẫn thơ thẩn giữa không trung. thực ra cho đến lúc này, tôi lại vừa tự ái, vừa chán nản tôi đã muốn buông xuôi. nhưng rồi nỗi day dứt của tình yêu thôi thúc tôi phải gặp anh, phải nói cho anh biết nỗi khổ tâm của tôi và tìm hiểu lý do khiến anh phải đối xử với tôi như vậy...nhưng rồi tôi lại thôi.

chị lan vẫn vậy, mặc dù tăng ca suốt ngày nhưng mỗi khi gặp tôi thì chị lại thường rủ tôi đi cà phê và lại ngồi kể lung tung về chuyện thường ngày...đôi lúc chị còn hỏi cả tình yêu của tôi.

"có chuyện gì với anh dương vậy ạ?" tôi không nén được nên hỏi thẳng chị lan.

"chuyện gì? hai đứa có chuyện gì à?"

"dạ...dạo này em không hay thấy ảnh...em rủ đi chơi thì anh thường từ chối nên em không biết anh ấy bị sao"

"...dạo này nó thức khuya nhiều, khối lượng công việc lớn nên bận thôi!"

"à vâng"

"em cảm giác dương nó đang tránh mặt em đúng không hiếu?"

"dạ vâng"

"ừ, không sao đâu. qua đợt này là lại bình thường ấy mà"

"vâng"

tôi có đang quá nhạy cảm không khi đã nghĩ anh thay đổi cũng như cố tránh mặt tôi?

[hieuhuy] 18 tuổiWhere stories live. Discover now