Chương 10: Hóa hình

Start from the beginning
                                    

Chính vì lý do đó, Sầm Sương Lạc mới quyết định rời khỏi trấn. Nếu không thì dù cho cha mẹ nuôi đánh hắn, hay các hòa thượng đều bỏ đi, hắn vẫn sẽ luyến tiếc nơi hắn sống từ nhỏ đến giờ.

Từ đó về sau, Sầm Sương Lạc có một năng lực thần kỳ.

Bất kể vết thương có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần không chết, thì sau khi hắn ngủ một đêm, lúc tỉnh lại vết thương sẽ tự nhiên khỏi hẳn.

Ban đầu hắn còn tưởng mình là quái vật, cho đến khi hắn biết được một vài kiến thức tu luyện thì mới hoài nghi, có lẽ trước đây hắn đã ăn nhầm phải bảo vật gì đó nên mới có loại thể chất thần kỳ thế này.

Cũng bởi vì nguyên nhân đó, Sầm Sương Lạc bắt đầu ăn lung tung, tùy tiện. Mặc kệ thuộc tính của các loại linh dược có hợp hay không, chỉ cần là đồ tốt, thì đều bị hắn lượm lên ăn sạch.

Vài linh dược có thể có độc, ăn vào khiến lục phủ ngũ tạng đau thắt, có khi thì da dẻ nứt ra, máu chảy cả người.

Dẫu vậy, hắn ngủ một giấc xong là sẽ hồi phục như cũ.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cách chiến đấu của Sầm Sương Lạc lại liều lĩnh đến thế, quả thật cơ thể hắn quá trâu bò.

Ứng Vô Sầu lo cho vết thương của Sầm Sương Lạc, nhưng thấy hắn dè chừng như thế, y cũng không thể ép buộc.

Y sợ nếu mình lại gần quá, thì Sầm Sương Lạc sẽ chạy trốn mất.

Dường như Sầm Sương Lạc có năng lực biến thành người khác, ngay cả giọng nói cũng thay đổi được. Tu chân giới to như vậy, một khi hắn trốn đi, với công lực hiện tại thì Ứng Vô Sầu chưa chắc có thể tìm thấy hắn.

Vì vậy, Ứng Vô Sầu phải để cho Sầm Sương Lạc bình tâm lại.

Thế nên y không cố đến gần Sầm Sương Lạc, mà tìm một gốc cây rồi ngồi xuống.

"Vi sư vừa gắng sức thi triển pháp lực xong, khí huyết trong người cuộn trào, cũng cần phải điều tức một chút." - Ứng Vô Sầu chậm rãi nói, cố gắng hết sức để có thể khiến Sầm Sương Lạc buông lỏng cảnh giác, "Nếu Thừa Ảnh khó chịu chỗ nào, thì hãy lập tức nói với vi sư."

Thấy y không đến gần mình, Sầm Sương Lạc khẽ thở phào, thuận miệng đồng ý. Hắn giấu nửa thân người trong bụi cỏ, nhìn Ứng Vô Sầu một cách dè chừng.

Cứ nhìn như vậy, đầu của Sầm Sương Lạc từ từ gục xuống. Hắn giật mình, phát hiện bản thân lại bắt đầu buồn ngủ.

Trước kia hắn luôn tìm một nơi an toàn để ngủ, nhưng giờ đang ở trước mặt Ứng Vô Sầu, hắn không cách nào buông lỏng cảnh giác được.

Không được ngủ! Sầm Sương Lạc vỗ vào gò má mình thật mạnh để làm bản thân tỉnh táo hơn.

Đan điền đau nhức, chắc là do thi độc phát tác. Nhưng không sao, Sầm Sương Lạc tin chắc rằng mình có thể trụ được.

Hắn cắn vào cánh tay mình, cưỡng ép bản thân phải nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Ban đầu hắn muốn chia rẽ tình cảm của Ninh Thừa Ảnh và Ứng Vô Sầu, rõ ràng kế hoạch ấy vô cùng tốt. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy bóng dáng của Ứng Vô Sầu thì đều không nỡ xuống tay.

[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể công một lần được không?Where stories live. Discover now