Mami ra tay dẹp loạn

138 9 3
                                    

Không rõ mình đã khóc trong bao lâu và ngất đi từ lúc nào nhưng khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm ở căn phòng thân thuộc.
- Tỉnh rồi à con. Con làm mẹ sợ quá. Dì Aiko hâm lại giúp tôi bát cháo đem lên đây nhé
- Dạ bà chủ.
Sau khi người giúp việc đi để lại không gian yên tĩnh cho 2 mẹ con. Lúc này bà Sonomi mới nhìn thẳng vào Tomoyo giọng đầy chất vấn.
-Chuyện gì xảy ra với con vậy Tomoyo, dạo gần đây không chỉ tiều tụy mà tâm trạng con còn không được như trước nữa.?
Tomoyo không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình mà lảng tránh đi chỗ khác. Cô bé sợ, sợ không kiềm lòng mà khóc tiếp.
- Sakura đưa con về sao mẹ?
Bà Sonomi nhìn cô gái bé nhỏ đang run rẩy không kiềm được sự chua sót trong lòng. Bông hoa mộc lan bé nhỏ của bà. Đứa trẻ mà bà tự hào , nó đã từng đáng yêu và mạnh mẽ thế nào. Nay trước mắt bà là một tomoyo mà bà không nhận ra nổi, gầy guộc, xanh xao , hôm qua khi sakura đưa con bé về đôi mắt nó còn đỏ sưng húp, bác sĩ khám chỉ nói là thiếu chất, kiệt sức và có chứng rối loạn lo âu. Lần trước bà gặp con bé vẫn còn tươi cười rạng rỡ mà. Bà run tun tay chạm nhẹ lên mái tóc suôn mượt kia.
Thoáng chốc tomoyo giật mình, cô chưa kịp phản ứng đã nhận được cái ôm từ mẹ.
- Mẹ xin lỗi Tomoyo, mẹ xin lỗi bé con của mẹ. Đáng ra mẹ không nên quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm con. Mẹ..  mẹ xin lỗi.
Tomoyo vỗ nhẹ lên lưng mẹ
- Mẹ người đừng khóc , con không sao cả, con vẫn ổn mà.

- Con như này mà ổn ư?
Sonomi nắm nhẹ lấy vai cô để đối mặt với mình.
-Mẹ... con không sao thật mà...
*cốc cốc
Tiếng gõ cửa phá vỡ cuộc trò chuyện của 2 mẹ con. Sonomi hồi thần nhẹ giọng đáp.
-Vào đi
Dì giúp việc bước vào cùng bát cháo và 1 ly nước
- Dì đặt đấy giúp tôi. Dì có thể ra ngoài rồi.
-Dạ bà chủ.
Sau tiếng khép cửa bà quay sang nói với tomoyo.
- Nằm từ tối qua đến giờ chắc cũng đói rồi. Để mẹ đút con ít cháo. Ăn rồi uống ít thuốc bổ cho mau lại sức. Nếu con không muốn nói thì hãy nói khi nào con sẵn sàng.
Vừa nói Sonomi vừa bưng bát cháo lên
- con có thể tự ăn được...
- người ốm cần được chăm sóc, hơn nữa đã mấy tháng rồi mẹ chưa được chăm con.

Trong mắt bà ánh lên sự hối lỗi. Phải vì hai từ công việc mà bà lo mọi thứ từ xa. Giao việc cho gia đình cho những người xa lạ , quả thật đấy là một thiếu sót lớn của một người vợ người mẹ. Bố Tomoyo mất sớm vì tai nạn. Một mình bà gồng gánh cả gia đình nhưng phải chăng bà đang quá mải mê với chức vụ của người chồng mà quên đi việc vun đắp tổ ấm của mình. Lại nhìn tomoyo bà càng cảm thấy tội lỗi. Yamoto phải chăng em đang sai? Em đang dần hủy hoại đứa trẻ đáng yêu của chúng ta. Bà rơi vào rằn vặt và tự trách.
Thấy mẹ bần thần tomoyo cất tiếng gọi
-Mẹ người không sao chứ?
Tiếng gọi của con gái như lôi bà về từ cõi hư vô
- Không mẹ không sao. Ăn nhé?
-Vâng
Lúc này sonomi đã hạ quyết tâm phải sốc lại tinh thần từ từ tìm hiểu mọi chuyện.
Chờ tomoyo ngủ bà mới nhẹ bước ra khỏi phòng,
Con gái bà kì lạ xuất phát từ mấy tháng gần đây chứ mấy tháng trước mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Bà càng nghĩ càng nghĩ không ra. Không lẽ là sự việc 2 năm trước. Nhưng chuyện đó bà đã kêu quản gia xử lý ổn thỏa rồi mà. Sự việc đấy chỉ làm con bé kinh sợ chút thôi. Bà cũng đã bồi thường cho gia đình kia rồi mà.  Càng nghĩ càng rối chợt bà nghĩ ra . Nếu mình không hiểu chuyện bọn nhỏ thì nên hỏi bọn nhỏ thôi. Bước vào phòng bà bấm một dãy số sau một hồi chuông đầu dây bên kia đã có người trả lời
- Sakura Kinomoto xin nghe, ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?
- Sakura à. Là ta Sonomi đây. Cô có thể gặp cháu để hỏi chút chuyện về Tomoyo nhà cô không .?
- A cô Sonomi ạ. Vâng cháu có thể ạ.
- Vậy chiều nay cháu rảnh chứ.?
- Dạ rảnh ạ.
- Vậy 3h chiều ở Cafe momo nhé
-Dạ vâng.
______________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(shotfic) Tình bạn và tình yêu(CCS)(TomEri)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ